Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rời khỏi công ty Kiều Hành, tôi phi thẳng đến nhà Hàn Quyết. Thằng nhóc này còn định giả chết với tôi, bảo bảo mẫu lừa tôi là cậu ta không có nhà. Tôi nở một nụ cười thâm độc. "Không sao, tôi đợi, đợi không được thì tôi sang nhà Kiều Úc tìm cậu ta." Trốn được mồng một chứ không trốn được mười rằm, Hàn Quyết đành đi vòng từ cửa sau vào, giả bộ như vừa mới về. "Ái chà, Hứa Cửu, đợi lâu rồi phải không? Ngại quá ngại quá, công ty có chút việc phải xử lý... Cậu đừng có qua đây! Hứa Cửu tôi cảnh cáo cậu... Đậu mớ, đừng! Đừng đánh vào mặt!" Sau khi cho cái thằng rùa con phá hoại hạnh phúc của mình một trận ra trò, tôi cưỡi lên người cậu ta gào thét: "Đều tại cậu rảnh rỗi nhắn cái tin rác rưởi làm gì, hại vợ tôi chạy tới, cậu đền vợ cho tôi đi!" Hàn Quyết bị tôi túm tóc đến méo cả mồm: "Tôi đào đâu ra vợ trả cho cậu, tôi mà làm chủ được Kiều Hành chắc? Hay là tôi tự đền thân mình làm vợ cậu nhé?" Quên mất, cái đồ dơ bẩn này từng có ý đồ với tôi. Tôi buông cậu ta ra, ghét bỏ phủi phủi tay. "Kiều Hành không cần tôi nữa rồi, đều là lỗi của cậu, cậu phải cùng tôi nghĩ cách theo đuổi anh ấy về." "Cậu á? Theo đuổi Kiều Hành? Soi gương đi người anh em." Ý gì đây, tôi thì làm sao? Nếu không có cậu ta thì tôi với Kiều Hành giờ đang ân ân ái ái mặn nồng lắm rồi. Hàn Quyết vẫn tiếp tục công kích: "Vốn dĩ tôi đã thấy việc Kiều Hành để mắt đến cậu là chuyện không tưởng rồi, cậu cũng đừng quá đau lòng, biết đâu bây giờ mọi thứ mới quay lại quỹ đạo chính... Cậu lại đánh người đấy à? Hứa Cửu, tôi thừa nhận tôi có lỗi nên nãy giờ mới nhịn không đánh trả, cậu đừng tưởng tôi sẽ nhịn cậu mãi!" Thế là tôi lại tẩn cho thằng rùa con này một trận nữa. Mặt mũi Hàn Quyết tím bầm một mảng, cuối cùng cũng bị đánh cho tâm phục khẩu phục, ngồi xổm bên cạnh cùng tôi nghĩ cách. "Đàn ông mà, ai chẳng ham mấy chuyện trên giường. Cậu cứ lừa anh ta lên giường một trận, thiên lôi câu địa hỏa, xong chuyện trong cái không khí ấm áp sướt mướt đó mà tỏ tình, chẳng phải là nước chảy thành sông sao?" Tôi cười lạnh, nhớ đến việc cậu ta với Kiều Úc cứ hễ cãi nhau là lại lên giường "đánh nhau", định bê nguyên xi bài đó áp dụng lên tôi và Kiều Hành à? Vấn đề là có tác dụng không, tôi mà có bản lĩnh đó thì giờ đã chẳng phải ngồi xổm ở nhà cậu ta. Thấy ánh mắt tôi lạnh lẽo, theo phản xạ cậu ta lùi lại phía sau một cái, ngã dập mông. "Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi hãi lắm. Dùng cái não 'có cũng như không' của cậu mà nghĩ xem, Kiều Hành chẳng thiếu thứ gì, tặng vàng tặng bạc hay tặng sự ấm áp thì người xếp hàng từ văn phòng anh ta đến văn phòng cậu còn dài, cậu bị chặn đường chắc chắn không có cơ hội đâu! Hay là cậu tặng luôn công ty cho anh ta đi, cá xem anh ta có thèm nhìn cậu thêm cái nào không." Cậu ta chỉ nói bừa một câu, nhưng tôi lại tưởng thật. "Có lý!" Tôi chỉ có hai thứ đáng giá để đem ra: con người tôi, và gia sản của tôi. Bây giờ anh ấy không cần người của tôi, tôi chỉ còn cách dùng gia sản để đánh cược một ván. Tôi gọi điện cho trợ lý, cô ấy vừa bắt máy còn chưa kịp "Alo" thì tôi đã như súng liên thanh bắn liên tạch tạch tạch. "Đều là lỗi của cô, nếu cô không muốn bị đuổi việc thì ngay lập tức liên hệ người soạn cho tôi một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, ngay - lập - tức, tôi đến công ty là phải thấy... À thôi, cô gửi thẳng đến công ty Kiều Hành đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ câu hỏi nào của cô hết, cô nói thêm một chữ là chỉ càng làm tôi muốn sa thải cô hơn thôi." Nói xong cũng không cho cô ấy cơ hội trả lời, cúp máy xong tôi phi thẳng đến công ty Kiều Hành lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao