Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trước khi mở mắt ra, mắt tôi vẫn còn nhắm nghiền, cái mỏ thì chu lên thật cao định hôn người trong lòng. Chu được một nửa, tôi chợt nghĩ ngộ nhỡ không tìm đúng vị trí môi thì sao, thế là quyết định mở mắt ra nhìn cái đã, định vị chính xác rồi nhắm mắt lại sau cũng chưa muộn. Tôi tràn đầy hân hoan mở mắt ra, và rồi một gương mặt có vài phần giống Kiều Úc nhưng nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt. Cái mỏ đang chu lên của tôi ngay lập tức xẹp xuống, thậm chí còn kéo căng thành một đường thẳng. Trong lòng tôi đem Hàn Quyết và Kiều Úc ra chửi rủa không chừa một ai. Vì chuyện tào lao của bọn họ mà tôi uống say, thế mà bọn họ còn không thèm tự thân đưa tôi về nhà là sao!? Người trước mặt khẽ cựa quậy trong lòng tôi, hơi nhíu mày vì không thoải mái. Hàng lông mi dài và dày rung rinh vài cái rồi mở mắt ra, chạm ngay ánh mắt của tôi. Ánh mắt anh ta dần dần tụ tiêu, sau đó nhìn tôi không chút biểu cảm. Tôi bất an nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Chào buổi sáng, anh Hành." Người trong lòng tôi là anh trai của Kiều Úc — Kiều Hành... Không thể nào chứ, nhà họ Kiều có hai đứa con trai mà đều là gay hết à? Thế này thì hỏng bét rồi? Anh ấy không những không đẩy tôi ra mà còn khá hợp tác. Tôi say chứ tôi không có ngu, thái độ này đang truyền đạt điều gì thì đã rõ rành rành: Anh ấy cũng thích tôi. Hóa ra tôi lại là "gu quốc dân" trong giới gay sao? Không đúng không đúng, trọng tâm bây giờ không phải chuyện này! Tôi nên nói gì đây? "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh"? Chẳng cần thiết đâu, đều là đàn ông cả mà... Hay là "Anh quên chuyện này đi, em nhận nhầm người"? Không thể vì đối phương cũng là đàn ông mà hành xử tra nam như vậy được... Trong lúc tôi còn đang đấu tranh tư tưởng thì Kiều Hành đã nhanh nhẹn thức dậy mặc quần áo. Dáng người thật đẹp, nhưng so với tôi chắc chắn là kém một chút. Có điều da anh ấy trắng hơn tôi nhiều, những vết đỏ trên đó hiện lên rõ mồn một, đập thẳng vào mắt. Vết... vết tích... Đầu tôi "oanh" một phát, khí huyết dâng trào, mặt mũi đỏ bừng nhưng cơ thể lại vô cùng cứng đờ. Kiều Hành ăn mặc chỉnh tề, quay đầu nhìn tôi: "Còn ngây ra đó làm gì, không định đi làm à?" Không hổ là Kiều tổng hô mưa gọi gió, trong tình cảnh này mà vẫn có thể mặt không đổi sắc đi làm. Công ty là của anh mở, giờ đã thành ra thế này rồi, xin nghỉ một ngày thì có sao đâu!? Tôi không biết Kiều Hành có thể đi làm bình thường được không, chứ tôi thì không thể nào. Tôi ngồi trong văn phòng, trong đầu nếu không phải là mấy thứ "đen tối" thì cũng là đang nghĩ xem tôi và Kiều Hành sau này phải làm sao, anh ấy dù gì cũng là anh trai của Kiều Úc. Cứ hễ nghĩ đến Kiều Úc là đầu tôi lại to thêm một vòng, chuyện này phức tạp quá rồi. Trước đây tôi coi cậu ta là anh em nhưng cậu ta lại muốn ngủ với tôi; bây giờ cậu ta coi tôi là anh em nhưng tôi lại muốn ngủ với cậu ta, cuối cùng lại ngủ nhầm anh trai cậu ta; tôi coi Kiều Hành là anh của Kiều Úc, nhưng anh ấy lại muốn tôi làm... chị dâu của Kiều Úc... Quá cẩu huyết, tôi đau đầu quá. May mà tôi cũng có công ty riêng, dù có ngồi không cả ngày cũng chẳng ai dám mắng mỏ gì. Nhưng tôi đã chủ quan, tôi đã không né, hoặc nói đúng hơn là né không kịp. Hơn bốn giờ chiều, lúc sắp tan tầm, trợ lý vào báo: Kiều tổng đến. Dĩ nhiên là Kiều Hành. Tôi kinh hãi, khiến trợ lý cũng có chút căng thẳng: "Sao thế Hứa tổng, không nên để Kiều tổng vào sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không trả nổi tiền thanh toán đợt cuối cho lô hàng đó rồi à!?" Tôi biết điều cô ấy thực sự muốn nói là: Đến tiền hàng cũng không trả nổi thì chắc là càng không trả nổi lương cho cô ấy rồi. "Bình tĩnh," dù cực kỳ hoảng hốt nhưng tôi vẫn phải giữ phong thái của ông chủ để trấn an nhân viên, "Đừng hoảng, vì lô hàng của chúng ta, để tôi ra ổn định Kiều tổng." Vì công ty tôi và công ty Kiều Hành có hợp tác, trước đây anh ấy cũng hay tới tìm tôi để thảo luận về kế hoạch thương mại... Nói nghe cao sang thế thôi chứ thực tế là bàn xem cái bến tàu và tàu nhà anh ấy dùng để chở hàng nhà tôi thì tôi trả được bao nhiêu tiền. Thế nên trợ lý của tôi dẫn thẳng người đến cửa văn phòng luôn. Hết cách, tôi đành phải mời anh ấy vào, cười nịnh nọt: "Sao anh Hành lại tới đây, có phải anh không hài lòng với mức giá chúng ta đã thỏa thuận trước đó không?" Kiều Hành nói: "Không có." Dừng một chút, tôi thấy tai anh ấy hơi ửng đỏ. "Sắp tan làm rồi, tôi đưa em đi ăn cơm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao