Sau khi nghe tin gia đình đối thủ không đội trời chung phá sản, tôi lập tức lao thẳng tới phòng bao nơi họ đang tụ tập, ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng vào mặt hắn
Giới thiệu truyện
Sau khi nghe tin gia đình đối thủ không đội trời chung phá sản, tôi lập tức lao thẳng tới phòng bao nơi họ đang tụ tập, ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng vào mặt hắn.
"Tôi không muốn thấy cậu vì chuyện nhà phá sản mà suy sụp đâu. Ở đây có năm mươi triệu, cậu cứ cầm lấy dùng trước đi. Phải vực dậy tinh thần, rồi sớm mà trả tiền cho tôi."
Kỷ Ngự Trạch nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ ngân hàng, ngẩn người ra.
Mười giây sau, hắn đột nhiên hỏi: "Nếu tôi không trả nổi thì sao?"
Tôi cười lạnh một tiếng: "Không trả nổi? Vậy thì lấy thân mà đền."
Kết quả là, hắn thật sự trả không nổi.
Mãi cho đến một ngày, tôi mới biết được, nhà Kỷ Ngự Trạch căn bản chẳng hề phá sản.
Ngày hôm đó có kẻ đã bày trò đùa Cá tháng Tư, hơn một trăm người tham gia mà chỉ có mỗi mình tôi là mắc mồi.
Cơn giận bùng lên, tôi tung một cước đạp bay kẻ đang nằm bên cạnh xuống giường.
Kỷ Ngự Trạch mơ màng mở mắt, bò ngược lại lên giường, ôm tôi vào lòng: "Sao thế? Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."
Tôi tức đến run cả người, lật phắt người lại ngồi cưỡi lên người hắn, rồi tặng cho hắn một cái tát vào mặt.
"Đồ mặt dày vô liêm sỉ, trả tiền đây!"