Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi và Diêm Lạc tán dóc đến tận nửa đêm. Sáng hôm sau, cả hai đứa suýt thì không lết xuống giường nổi. Hai đứa dật dờ dắt nhau ra khỏi cửa. Vừa ra tới nơi lại thấy Kỷ Ngự Trạch. Tôi: ...... Diêm Lạc: "Hắn bị sao vậy?" "Mày lên xe trước đi, đợi tao một lát." Diêm Lạc lên xe, còn tôi bước tới bên cạnh Kỷ Ngự Trạch: "Cậu sao thế, sáng sớm tinh mơ ra đây làm gì?" Kỷ Ngự Trạch nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói: "Cậu thấy quầng thâm mắt của tôi chưa?" Tôi ghé sát lại nhìn, đúng là có thật: "Sao mà ra nông nỗi này?" "Tôi thức trắng cả đêm." "Tại sao?" Tôi không hiểu nổi, lúc hắn ở nhà tôi ngủ ngon lắm mà, ngủ say như chết ấy chứ. "Cậu ta là ai?" Ồ, tôi quên chưa giới thiệu cho hắn, nhưng tối qua hắn bất lịch sự quá, bỏ đi thẳng thừng, tôi làm gì có thời gian mà giới thiệu. "Thanh mai trúc mã của tôi, hè năm nào bọn tôi cũng chơi với nhau hết." Kỷ Ngự Trạch: "Cậu ta đẹp trai thật đấy." Khóe môi tôi hơi nhếch lên: "Tất nhiên rồi, bạn tôi đẹp trai nổ trời luôn." Kỷ Ngự Trạch: "Cậu thích cậu ta à?" "Tôi thích chết đi được ấy chứ." Hắn căn bản không hiểu được, có một thằng bạn thân đẹp trai như thế đã mang lại cho tôi bao nhiêu vinh quang. Hồi tôi học tiểu học, quà bánh toàn là ăn ké đồ người ta tặng cho Diêm Lạc, chẳng bao giờ phải tốn tiền mua. "Nếu cậu đã có người mình thích rồi, tại sao lúc tôi hôn cậu, cậu lại không từ chối?" Hả? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. "Hôm tôi uống say, những lời cậu nói đều là lời nói dối hết sao? Chẳng phải cậu bảo cậu thích tôi à?" Tôi: ? "Bây giờ tôi đã thích cậu rồi, vậy mà cậu lại không cần tôi nữa." Tôi: Hả? "Chỉ vì tôi không đẹp trai bằng cậu ta sao?" Tôi: Hắn đang nói cái quái gì vậy? "Tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ là được chứ gì? Tôi sửa mặt giống hệt cậu ta thì cậu sẽ thích tôi, có đúng không?" Cái quái gì thế này? "Tôi không ngại làm kẻ thế thân đâu." Mọi chuyện bắt đầu đi theo một hướng cực kỳ khó hiểu. Tôi vội vàng giơ tay bịt miệng hắn lại: "Bây giờ tôi phải đi làm, không có thời gian giải thích với cậu, nhưng cậu ấy chỉ là bạn thân của tôi thôi, người tôi thích cũng chỉ có một mình cậu. Có chuyện gì đợi tôi tan làm về hai đứa mình nói chuyện sau, cậu đừng có mà nghĩ lung tung, biết chưa?" Nghe tôi nói vậy, đôi mắt hắn cuối cùng cũng có chút ánh sáng. "Tôi đi làm trước đây, tối nay đưa cậu ấy về xong tôi sẽ quay lại ngay. Hôm nay cậu cứ ở nhà tôi đi, máy tính hay máy chơi game trên lầu cậu cứ dùng tùy ý, tôi sẽ bảo dì Từ nấu cơm cho cậu, ngoan ngoãn đợi tôi về." Khuôn mặt bị tôi bịt kín bắt đầu nóng lên. Tôi buông tay ra, phát hiện mặt hắn đỏ đến mức không tưởng nổi. "Nghe rõ chưa? Đợi tôi về." Tôi hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái: "Trừ năm đồng, ngoan ngoãn đợi nhé." Kỷ Ngự Trạch ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiễn mắt nhìn chúng tôi lên xe rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao