Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm sau tôi có tiết lúc tám giờ sáng, dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng. Tôi hận quá, tôi đói. Còn năm phút nữa là vào lớp, tôi đã đói đến mức hồn lìa khỏi xác. Đang lúc thẫn thờ, một phần sandwich được đặt lên bàn tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Kỷ Ngự Trạch. "Bữa sáng cho cậu đây." Tôi chỉ tay vào mũi mình: "Cho tôi á?" "Phải, mua cho cậu đấy. Trước đây thấy cậu nói với bạn là tiết sáng sớm toàn không kịp ăn cơm, ăn mau đi, còn ba phút nữa thôi." Không kịp đắn đo gì nữa, giờ dù hắn có bỏ thuốc độc tôi cũng phải ăn, tôi đói lả rồi. Năm miếng sạch sành sanh cái sandwich, tôi cảm giác mình như vừa được hồi sinh. "Cảm ơn nhé." Kỷ Ngự Trạch cúi người, ghé sát vào tai tôi: "Khách sáo quá rồi, chủ nhân." Một luồng khí nóng phả vào tai làm tôi rùng mình, cả người co rúm lại. "Nhạy cảm thế cơ à?" Tôi định phản bác thì Kỷ Ngự Trạch đã đi về chỗ ngồi của mình. Vài phút sau, tôi nhận được WeChat của hắn: 【Tiết sáng lần tới tôi sẽ giữ chỗ cho cậu, cậu ngồi cạnh tôi, bữa sáng tôi cũng sẽ mang cho cậu luôn.】 Tôi: 【Không cần đâu.】 Kỷ Ngự Trạch: 【Chủ nhân, đừng khách sáo mà, cậu là kim chủ nhỏ của tôi, đây đều là những việc tôi nên làm.】 Tôi nhét điện thoại vào túi, mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng mà, nhớ lại từ lúc nhập học năm nhất đến giờ, tin nhắn của hai đứa trong hai ngày nay còn nhiều hơn cả hai năm qua cộng lại, lòng tôi không khỏi dâng lên một chút niềm vui len lỏi. Thế nhưng cái thiết lập nhân vật trước đây của tôi không thể đổ được, tôi phải cố mà duy trì. Tan học, tôi đi thẳng đến công ty nhà mình, nhận việc ngay tại bộ phận kinh doanh. Tôi không thèm che giấu, trực tiếp lộ diện với tư cách thiếu gia của công ty. Dù sao tôi đến đây là để kiếm tiền và học hỏi, chứ không phải để diễn phim cung đấu. Tôi không muốn mấy chuyện máu chó trong tiểu thuyết xảy ra với mình, dù có là sảng văn vả mặt thì tôi cũng chẳng cần, tôi cũng không có thời gian. Người dẫn dắt tôi là một tiền bối kỳ cựu trong bộ phận kinh doanh, hồi nhỏ tôi còn từng đến nhà chú ấy ăn cơm. Chú ấy truyền thụ hết mọi kinh nghiệm không sót chút nào, tôi thì như miếng bọt biển, ra sức hấp thụ mọi kiến thức. Haiz, giấc mơ làm sâu gạo cả đời của tôi tan vỡ rồi, tất cả là tại Kỷ Ngự Trạch, nếu không phải để nuôi hắn, tôi đã chẳng phải chịu cái khổ này. Kể từ ngày đó, ngoài giờ lên lớp tôi đều ở công ty. Thực tập một tháng trời, tiền hoa hồng kiếm được là 3600 tệ. Muốn xỉu ngang. Sư phụ bảo tôi thế là tốt lắm rồi, tháng đầu tiên đã có đơn hàng, đúng là khởi đầu thuận lợi. Tôi hít một hơi thật sâu, cái tôi muốn nói là, số tiền này chắc chỉ đủ cho Kỷ Ngự Trạch mua một cái áo phông. Lương cơ bản năm ngàn, thực tập nhận 80%, hoa hồng ba ngàn sáu. Tháng đầu tiên tôi nhận được bảy ngàn sáu trước thuế. Muốn nghỉ việc quá, còn chẳng cao bằng tiền sinh hoạt phí bố cho. Kiếm tiền khó thật đấy. Tôi thất thần đi về nhà, chẳng thấy chút niềm vui nào của việc nhận lương. Đi đến cửa nhà, tôi thấy một người đang ngồi xổm ở đó. Khu chung cư cao cấp tôi ở không cho người ngoài vào, nên tôi chắc chắn đây cũng là cư dân ở đây. Say rượu à? Tôi tiến lại gần: "Xin chào?" Người đó ngẩng đầu lên. "Kỷ Ngự Trạch? Cậu làm gì ở đây thế?" Vậy thì hợp lý rồi, Kỷ Ngự Trạch cũng sống ở khu này, chỉ là nhà hai đứa hơi xa nhau một chút. Hắn đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, giơ hai tay ra ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tim tôi đập loạn xạ, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. "Cậu làm gì đấy?" Kỷ Ngự Trạch gục đầu lên vai tôi: "Cậu đi đâu thế? Sao giờ mới về? Dạo này cứ tan học là mất hút, là sao hả?" Tôi: 【...】 Còn là sao nữa, chẳng phải là để nuôi cậu sao. Tôi vừa định nói gì đó thì ngửi thấy mùi rượu. "Cậu uống rượu à?" Hắn gật đầu trên vai tôi. "Tôi đưa cậu về nhà nhé?" "Không, tôi muốn ngủ ở nhà cậu." Tôi thở dài, xem ra là say thật rồi. Giờ mà đưa hắn về chắc cũng chẳng đưa nổi, cả người hắn cứ đổ ập lên tôi, nặng chết đi được. Tôi mở cửa, kéo hắn đi qua khu vườn nhỏ rồi vào nhà. Hôm nay tôi về muộn, dì giúp việc đã đi ngủ rồi, chắc chắn không dọn phòng khách kịp. Thế là, tôi lại kéo hắn vào phòng mình. Mùi rượu trên người hắn làm tôi nhức đầu, tôi lôi ra một đầu bàn chải điện mới lắp vào, rồi nhét bàn chải vào tay hắn: "Đi đánh răng đi." Hắn cầm bàn chải, ngẩn ngơ. Tôi đảo mắt, thôi được rồi, để tôi! Phục vụ khách hàng xong giờ lại phải phục vụ cậu, thật sự muốn từ bỏ việc nuôi nấng này luôn cho rồi. Tôi ấn hắn ngồi xuống ghế. "Há miệng ra." Kỷ Ngự Trạch ngước nhìn tôi, rồi từ từ há miệng. Tôi nhìn mà nuốt nước miếng một cái. Sao trông cứ gợi tình thế nào ấy nhỉ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, rũ bỏ mấy cái suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu. Sau đó, tôi bắt đầu nghiêm túc đánh răng cho hắn. Suốt quá trình hắn đều rất ngoan. "Thè lưỡi ra, cọ lưỡi một chút." Hắn ngoan ngoãn thè lưỡi ra. Tôi: ! Cái cảnh tượng này! Khóe miệng hắn còn dính bọt kem, giờ lại còn thè lưỡi ra thế kia. Tôi chóng mặt quá, đối với tôi thì chuyện này hơi bị kích thích rồi đấy. Tôi nhanh chóng cọ đại hai cái lên lưỡi hắn: "Được rồi được rồi, đi súc miệng đi." Đến khi hai đứa nằm trên giường, tôi cảm thấy mình đã kiệt sức hoàn toàn. Quả nhiên, dù tôi có thích hắn đến đâu đi chăng nữa, thì đi làm về lại còn phải hầu hạ hắn thế này, tôi cũng muốn đánh người rồi. Mệt quá đi mất. Tôi mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, giây tiếp theo, tôi tỉnh táo hẳn luôn. Bởi vì, Kỷ Ngự Trạch từ phía sau ôm lấy eo tôi, kéo tuột tôi vào lòng hắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã luồn vào trong áo ngủ của tôi rồi. Tôi đè tay hắn lại qua lớp áo: "Cậu làm gì đấy?" Hắn cười thành tiếng bên tai tôi: "Trả nợ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao