Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Buổi tối, sau khi đưa Diêm Lạc về, tôi phi thẳng về nhà luôn, không dám la cà. Bởi vì tim tôi đang đập loạn nhịp. Cả ngày hôm nay làm việc tôi cứ như người trên mây. Vừa đẩy cửa vào nhà, Kỷ Ngự Trạch đã lao tới ôm chầm lấy tôi. Sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của dì Từ, hắn bế thốc tôi lên lầu. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn chẳng buồn diễn nữa, đè tôi xuống giường mà hôn lấy hôn để. "Tôi biết ngay mà, chắc chắn là cậu thích tôi, nếu không cậu đã chẳng đưa cho tôi nhiều tiền đến thế. Nhưng mà trước đây cậu diễn giỏi thật đấy, làm tôi cứ tưởng mình từng đắc tội gì với cậu cơ, nên cậu mới lúc nào cũng đối đầu với tôi." Hắn vừa hôn từng cái lên mặt và môi tôi, vừa lầm bầm nói. Tôi bị hắn hôn đến mức chẳng còn chút khí thế nào, chỉ biết cười tránh né. "Nói mau, thích tôi từ lúc nào?" Hắn cắn nhẹ vào cổ tôi một cái. "Ngay từ cái nhìn đầu tiên." Kỷ Ngự Trạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe môi cười không khép lại nổi: "Tôi biết ngay mà, chắc chắn là cậu đã thích tôi lâu lắm rồi." "Còn cậu thì sao?" Hắn hồi tưởng lại một chút rồi nói: "Thật ra ngay từ lúc mới gặp tôi đã thấy cậu khá đẹp trai rồi, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau đó cậu cứ tranh đua với tôi, nên tôi coi cậu là đối thủ cạnh tranh thôi. Nhưng từ lúc tin nhà tôi phá sản truyền ra, đám người kia toàn lời ra tiếng vào châm chọc, chỉ có mình cậu đột nhiên đưa tiền cho tôi, lúc đó tôi thấy cậu ngầu vãi chưởng luôn." "Nói thật với cậu, lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra ý định lấy thân đền ơn rồi." "Lúc cậu thốt ra bốn chữ 'lấy thân đền nợ', tôi sướng điên người luôn đấy." Tôi: "Cậu đúng là chẳng có chút liêm sỉ nào." Hắn bĩu môi khinh bỉ: "Tôi cần cái thứ đó làm gì, cũng có bán lấy tiền được đâu." Hắn ôm tôi, cứ ra sức rúc vào lòng tôi: "Cậu hôn tôi đi, hai ngày nay tôi chịu uất ức lớn như thế, cậu phải dỗ dành tôi mới được." Tôi nổi hết cả da gà: "Cậu là đàn ông con trai, sao mà thích làm nũng thế không biết." "Tặc, cậu hôn mau đi." Thôi được rồi, cái loại nam sủng bám người này, tôi cũng hết cách. Tôi nâng cằm hắn lên, hôn xuống. Đêm đó, số nợ của hắn cứ thế giảm đi không phanh. Trừ 15, trừ 25, trừ 30, trừ 50, trừ 50, trừ 40, trừ 50...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao