Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tôi nói cho cậu biết, nhà Kỷ Ngự Trạch hình như sắp phá sản rồi." Một đứa bạn trong lớp hớn hở nói: "Cho chừa cái thói bình thường cứ hay ra vẻ, trước kia là đại thiếu gia, giờ thì xong đời rồi nhé, ha ha ha ha, thật là hả dạ." Cũng có những người bạn khác không đồng tình: "Cậu nói cậu ta như vậy làm gì, cậu ta cũng có làm gì quá đáng đâu. Chẳng qua người ta vừa đẹp trai, gia thế lại tốt, không cùng đẳng cấp với cậu thôi, sao cậu lại có thể hả hê trên nỗi đau của người khác như thế?" "Nhưng mà nhà cậu ta phá sản thật rồi à, thế sau này cậu ta biết phải làm sao? Tôi thấy mức chi tiêu ăn uống của cậu ta không phải dạng vừa đâu, liệu sau này có sống nổi không đây?" Tôi nhíu mày. Đúng thế, bình thường hắn toàn dùng đồ hiệu, ăn uống đều chọn loại đắt tiền, giờ mà phá sản thật thì liệu có sống nổi không? Tôi bước tới gần đám người đang bàn tán: "Tin tức ở đâu ra thế?" Kẻ lên tiếng đầu tiên nói: "Truyền ra từ lớp của bọn họ, cụ thể ai nói thì tôi không rõ, nhưng giờ cả khoa mình đều biết hết rồi." Nếu ai cũng biết, chắc chắn sẽ không thiếu những kẻ dậu đổ bìm leo như thế này, vậy thì thảm quá. "Ầy, nhưng mà chắc cậu phải vui lắm chứ? Đối thủ truyền kiếp bị phá sản, đúng là kịch bản vả mặt sảng văn mà." Tôi nhíu mày, không nói lời nào, xách túi quay lưng bỏ đi luôn. Về đến nhà, tôi tùy ý rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ ngân hàng. Trong này có năm mươi triệu, tôi sẽ đem cho Kỷ Ngự Trạch dùng để cứu nguy. Nếu gia đình hắn dùng được thì dùng, còn không thì để hắn tiêu xài cá nhân, tiết kiệm một chút cũng đủ dùng được rất lâu. Nhưng nếu sau này hắn vẫn cần thêm tiền, tôi sẽ phải ra ngoài kiếm tiền thôi, nếu không thì nuôi không nổi hắn mất. Tôi nghiến răng, gọi điện cho bố. "Bố, con đồng ý đến công ty thực tập." Bố tôi im lặng vài giây rồi đột nhiên gào lên một tiếng: "Trời đất ơi, cuối cùng con cũng thông suốt rồi! Con mà chịu đến công ty, bố chắc phải đi thắp hương cảm tạ trời đất mất, vị đại tiên nào đã ra tay giúp đỡ vậy không biết." Tôi hừ lạnh một tiếng: Cái con hồ ly tinh họ Kỷ kia chứ ai. Được rồi, tôi thừa nhận, ngoài mặt tôi và Kỷ Ngự Trạch là đối thủ một mất một còn, nhưng sau lưng thì tôi thích hắn đến chết đi được. Vốn dĩ chuyện gì cũng muốn tranh đua với hắn, chẳng qua là muốn hắn để mắt đến mình nhiều hơn một chút, ai ngờ đâu lại nhìn thành "đối thủ truyền kiếp" luôn. Ngày nhập học tân sinh viên, tôi và hắn đâm sầm vào nhau ngay tại bàn báo danh, vừa nhìn thấy hắn lần đầu tiên tôi đã bị mê hoặc đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Trên đời này, sao lại có người có thể đẹp trai đến nhường này cơ chứ. Và thế là, một kẻ cuồng nhan sắc như tôi hoàn toàn lọt hố. "Con trai, con có đang nghe bố nói gì không đấy?" Tôi bừng tỉnh: "Cái gì? Bố nói gì cơ?" "Bố hỏi con muốn vào bộ phận nào?" "Bộ phận nào kiếm được nhiều tiền nhất?" "Kinh doanh." Tôi siết chặt nắm đấm: "Vậy con sẽ vào bộ phận kinh doanh." Thật ra ban đầu tôi chỉ muốn cả đời làm một phú nhị đại, ăn no ngủ kỹ, thế là đủ tốt rồi. Nhưng Kỷ Ngự Trạch xảy ra chuyện, tôi không thể ngồi không chờ chết được nữa. Hắn cao quý như thế, chắc là khó nuôi lắm. Mấy chiếc thẻ ngân hàng khác của tôi bố đều biết rõ, nếu chi tiêu quá lớn, chắc chắn bố sẽ nhận ra vấn đề ngay. Tôi chỉ có mỗi một "kho nhỏ" này thôi, nhưng không biết có đủ cho hắn tiêu xài được bao lâu. Cho nên, tôi bắt buộc phải kiếm tiền để nuôi hắn. "Tốt tốt tốt, con trai cuối cùng cũng biết kiếm tiền rồi, bố rất lấy làm an lòng." "Bố yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực, kiếm thật nhiều tiền về cho nhà mình." Cúp máy, tôi cầm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay. Mười phút sau, tôi rời nhà, đi đến quán bar mà hội Kỷ Ngự Trạch thường hay tụ tập. Tôi nghe nói tối nay bọn họ có buổi họp mặt ở đó. Tôi lao thẳng vào phòng bao của bọn họ. Khi đẩy cửa bước vào, căn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt đến nhức đầu đột nhiên im bặt. "Kỷ Ngự Trạch, tôi tìm cậu có việc." Kỷ Ngự Trạch đặt ly rượu đang kề bên môi xuống. Hắn vừa định đứng dậy thì bị một gã bên cạnh ấn vai bắt ngồi xuống lại: "Hóa ra là lớp trưởng Tần Nhiên của lớp bên cạnh à, tìm Tiểu Trạch của bọn tôi có việc gì thế? Bọn tôi đâu dám để cậu ấy ở riêng với cậu. Ngộ nhỡ cậu đánh cậu ấy ra bã thì sao?" "Ha ha ha ha ha." Đám người xung quanh bắt đầu hùa theo. Tôi nhìn Kỷ Ngự Trạch càng trở nên phong tình đầy mê hoặc dưới ánh đèn mờ ảo. Đánh ra bã? Tôi còn đang muốn hôn cho nát ra đây này. "Vả lại Tiểu Trạch nhà bọn tôi giờ là công tử nghèo rồi, ngộ nhỡ cậu muốn bắt nạt cậu ấy thì sao? Cậu định đến sỉ nhục cậu ấy đấy à? Hôm nay có khối người đến sỉ nhục cậu ấy rồi, tôi phải bảo vệ Tiểu Trạch nhà mình mới được." Tôi nghiến răng: "Cậu có ra ngoài không?" Kỷ Ngự Trạch lại định đứng lên, nhưng vẫn bị ấn ngược trở lại. Hắn bất lực bĩu môi: "Tôi không ra được rồi, có việc gì quan trọng không? Cậu nói trực tiếp ở đây đi." Nghĩ đến vẻ mặt giễu cợt của mấy đứa bạn hồi chiều, tôi thấy hơi giận. Thôi bỏ đi, không thể để Kỷ Ngự Trạch phải chịu uất ức thêm nữa, cho người khác biết có người chống lưng cho hắn cũng tốt. Tôi rút chiếc thẻ ngân hàng trong túi quần ra, đặt lên bàn trước mặt hắn. "Tôi không muốn thấy cậu vì chuyện nhà phá sản mà suy sụp. Ở đây có năm mươi triệu, cậu cứ cầm lấy dùng trước đi. Phải vực dậy tinh thần, rồi sớm mà trả tiền cho tôi." Kỷ Ngự Trạch nhìn chiếc thẻ ngân hàng, ngẩn người ra. "Cầm lấy đi chứ, ngẩn ra đấy làm gì? Mật khẩu tí nữa tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu." Mười giây sau, hắn đột nhiên hỏi: "Nếu tôi không trả nổi thì sao?" Tôi cười lạnh một tiếng: "Không trả nổi? Vậy thì lấy thân mà đền." Nói cho sướng miệng xong, tôi đỏ mặt quay người đi thẳng. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ vang lên từ trong phòng bao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao