Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vừa về đến nhà, tôi chuẩn bị gửi mật khẩu thẻ cho Kỷ Ngự Trạch thì phát hiện trong WeChat hắn đã nhắn tin tới. Hồ ly tinh họ Kỷ: 【Kim chủ nhỏ họ Tần, nếu cậu đã bao nuôi tôi, tôi sẽ làm một người hầu thật tốt của cậu.】 Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Trước đây, đối thoại của hai đứa toàn là kiểu: "Lần thi tới tôi sẽ cho cậu biết tay", "Bố đây lần sau nhất định thắng cậu"... kiểu như thế. Hắn đột nhiên nói vậy, làm tôi hơi lúng túng không biết nên dùng giọng điệu gì để trả lời. Nhưng mà không sao, vì giờ tôi đã là chủ nợ của hắn, tôi có nói gì thì hắn cũng phải chịu đựng thôi. Thế là tôi trả lời: 【Nhớ trả tiền, không là phải lấy thân đền nợ đấy.】 Trước đây chỉ biết nhà Kỷ Ngự Trạch giàu, chứ công ty nhà hắn làm gì bọn tôi cũng chẳng rõ. Đột nhiên nghe tin sắp phá sản, tôi có muốn tra cứu để giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vả lại, mấy nội dung về quản trị kinh doanh tôi thật sự chưa học hành gì nhiều. Chao ôi, sao hồi đó mình lại học kinh tế nhỉ, biết thế học quản trị cho rồi. Tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: 【Ai có thời khóa biểu chuyên ngành Quản trị kinh doanh không?】 Chẳng mấy chốc, tôi nhận được vài bản thời khóa biểu, kèm theo đó là lời hỏi thăm của thằng bạn thân. Diêm Lạc: 【Mày phát điên gì đấy? Chẳng phải trước đây bảo đánh chết cũng không về kế thừa công ty sao? Muốn làm một con sâu gạo cả đời mà, sao tự dưng lại đòi học quản trị?】 Tôi thở dài, rep lại: 【Không được rồi, tao đang nuôi một người, hắn tiêu hoang quá, tao phải kiếm tiền thôi.】 Diêm Lạc: 【Hắn? Mày nuôi trai à?】 Tôi: 【Ừ.】 Diêm Lạc: 【Nam sủng hả?】 Tôi: 【...】 Tao cũng muốn thế lắm chứ. Tôi: 【Chưa đến mức đấy, nhưng nếu hắn không trả được tiền thì phải...】 Diêm Lạc: 【Vụ gì đấy? Kể nghe coi.】 Tôi gọi điện thoại cho nó, lải nhải kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. "Không phải chứ đại ca, mày không có khái niệm gì về tiền bạc à? Năm mươi triệu đủ cho nó sống cả đời rồi đấy." Tôi tặc lưỡi: "Mày không hiểu đâu, một cái áo của hắn đã mấy ngàn, một đôi giày mười mấy ngàn, lần trước còn thấy hắn đeo cái túi hơn sáu chục ngàn. Mày tính xem, cái túi sáu mươi ngàn, hắn mua một ngàn cái là bay sạch năm mươi triệu rồi." Diêm Lạc im lặng một lúc, rồi nói: "Mày thật sự muốn nuôi nó à... vung tay một phát năm mươi triệu mà mắt không thèm chớp lấy một cái, mày cũng rộng rãi gớm." "Cậu ấy xứng đáng." Chỉ riêng việc hai tháng trước cậu ấy cứu mạng tôi, còn làm hô hấp nhân tạo cho tôi nữa, là đã quá xứng đáng rồi. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên môi, không nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào, chỉ nhớ lúc ấy mình sắp chết đuối đến nơi. Nhưng Kỷ Ngự Trạch đã vớt tôi lên. Rồi khi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, tim tôi bỗng đập loạn nhịp. "Thôi được rồi, nhưng mày cẩn thận đừng để bị nó lừa nhé." Tôi cười rồi nằm vật ra giường: "Biết rồi, tao thì có gì để lừa chứ." Diêm Lạc: "Năm mươi triệu mà còn bảo không có gì để lừa à? Thôi, không thèm nói với mày nữa, thế giới của bọn nhà giàu tụi mày, một đứa gia đình tiểu tư sản như tao không hiểu nổi. Nhưng nếu gặp vấn đề gì thì cứ bảo tao." Tôi vội hỏi: "Tao đang có vấn đề đây, tao hỏi mày lâu rồi mà mày không nói, nam với nam thì... thao tác thế nào?" Diêm Lạc cúp máy cái rụp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao