Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tấm thân ê ẩm. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Diêm Lạc? Sớm thế này chắc là có việc gấp rồi. "Sao thế, sớm vậy?" Diêm Lạc vội vàng lên tiếng: "Tần Nhiên, Tần Nhiên. Tao vừa cho bạn trai tao xem ảnh nam sủng của mày, chồng tao nhận ra hắn ngay lập tức, bảo hắn là con trai của đối tác bên anh ấy. Mày có biết công ty nhà hắn là công ty nào không?" "Không biết, chỉ biết là công ty lớn lắm, cụ thể là cái nào thì tao chịu." Diêm Lạc: "Công ty niêm yết đấy mày ơi, công ty niêm yết hẳn hoi nhé! Vả lại dạo gần đây cổ giá nhà hắn tăng liên tục mấy tháng nay rồi, làm gì có chuyện phá sản!" Cái gì cơ?????????????? Tôi chấn kinh nhìn Kỷ Ngự Trạch vẫn còn đang ngủ say. "Chồng tao bảo tao gửi thông tin công ty qua cho mày, mày xem đi, kinh doanh cực tốt, chẳng có vấn đề gì hết!" Tôi mở thứ nó gửi qua, đầu óc ong ong một hồi. "Hắn chắc không làm ra mấy trò lừa đảo đâu nhỉ, vậy hắn lấy năm mươi triệu của mày đi đâu rồi?" Tôi run rẩy tay cúp điện thoại. Mẹ nó chứ, "mổ bụng giết heo" à? Thế này chẳng phải tôi là kẻ "mất cả chì lẫn chài" sao. Sau khi bình ổn cảm xúc trong ba phút, tôi trực tiếp tặng cho Kỷ Ngự Trạch một cước xuống giường. Kỷ Ngự Trạch mơ màng mở mắt, bò ngược lại lên giường định ôm tôi: "Sao thế? Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi." Tôi tức đến run người, lật phắt người lại cưỡi lên người hắn, rồi tặng cho hắn một cái tát vào mặt. "Đồ mặt dày vô liêm sỉ, trả tiền đây!" Hắn bị cái tát của tôi làm cho tỉnh hẳn, cố gắng tiêu hóa những lời tôi vừa nói. Sau đó, hắn "bụp" một cái quỳ ngay bên cạnh giường. Tôi: ...... "Nói!" Ngay sau đó, Kỷ Ngự Trạch bắt đầu kể rõ ngọn ngành. Hóa ra, hôm đó là ngày mùng 1 tháng Tư, một đứa bạn trong lớp vốn luôn đố kỵ với hắn đã tung tin đồn khắp nơi rằng nhà Kỷ Ngự Trạch phá sản. Chỉ vì tên đó bình thường không chịu nổi cảnh ai cũng vây quanh Kỷ Ngự Trạch, không chịu nổi việc hắn vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nên đã nhân ngày Cá tháng Tư mà tung tin đồn nhảm. Kỷ Ngự Trạch biết chuyện cũng chỉ lấy cớ Cá tháng Tư mà bảo mình đùa giỡn với mọi người cho qua chuyện thôi. Hắn nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát nên không thèm quản nữa, dù sao cũng chẳng ai biết công ty nhà hắn là cái nào, cũng chẳng gây ra ảnh hưởng gì, chỉ giải thích với mọi người đó là tin đồn nhảm thôi. Nhưng không ngờ, tiếng xấu đồn xa, cả khoa đều tin sái cổ cái tin đồn đó. Những đứa bình thường đố kỵ với hắn bắt đầu thêm dầu vào lửa, dậu đổ bìm leo. Còn tôi, lại cầm thẳng thẻ ngân hàng đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc đó, Kỷ Ngự Trạch bị hào quang của một "tôi" quá sức ngầu làm cho choáng váng, nhất thời không cưỡng lại được sự cám dỗ mà nhận lấy chiếc thẻ, đồng thời quyết định lấy thân đền nợ luôn. Hắn đưa điện thoại tới trước mặt tôi: "Cậu xem đi, tôi vẫn luôn giúp cậu quản lý tài chính đấy. Tiền này tôi không tham của cậu đâu, chẳng qua là lỡ nói dối một câu nên phải dùng câu nói dối khác để lấp liếm thôi. Tôi định bụng đợi một tháng sau sẽ bảo là công ty nhà tôi hết vấn đề rồi sẽ trả tiền lại cho cậu. Khoản đầu tư tôi làm giúp cậu giờ đã lên tới năm mươi ba triệu rồi đấy." Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đi làm ở công ty mệt đứt hơi, giờ cả tiền thưởng, hoa hồng với lương cứng một tháng mới được hơn mười ngàn. Hắn mới đó đã kiếm cho tôi hẳn ba triệu rồi. Tôi tằng hắng một cái: "Vậy cậu cứ tiếp tục giúp tôi quản lý tài chính đi. Lúc nào tôi cần tiền thì sẽ lấy từ chỗ cậu." Kỷ Ngự Trạch gật đầu lia lịa: "Được, được mà. Bản thân tôi cũng có rất nhiều tiền tiết kiệm, cậu cần tiền cứ tiêu tiền của tôi, tiền này của cậu cứ để nguyên đó đừng động vào." Tôi "ừ" một tiếng, sau đó gửi WeChat cho bố: 【Bố ơi, con định nghỉ việc đây. Con đột nhiên phát hiện ra, làm một phú nhị đại vẫn là sướng nhất.】 Bố tôi: 【...... Con trai, rốt cuộc con vẫn muốn làm một 'phế vật xinh đẹp' sao?】 Tôi: 【......】 Bố tôi: 【Cũng được thôi, dù sao kỳ vọng của bố đối với con cũng chỉ là bình bình an an sống đến già, làm một phế vật xinh đẹp, cả đời không lo âu cũng tốt. Đến lúc đó bố sẽ tuyển vợ cho con, tìm một nữ cường nhân về nhà mình, để cô ấy kiếm tiền nuôi con nhé.】 Tôi: 【Bố ơi, không cần đâu, con có nhân chọn rồi.】 Bố tôi: 【Con có bạn gái rồi à? Nữ cường nhân sao? Có thể tiếp quản xí nghiệp nhà mình không?】 Tôi: 【Là bạn trai ạ, nam cường nhân, cực kỳ giỏi kiếm tiền, công ty nhà cậu ấy niêm yết trên sàn chứng khoán rồi.】 Bố tôi: 【Tốt, làm tốt lắm! Sau này cứ để nó quản lý công ty, con chỉ việc ngồi ở nhà đếm tiền là được rồi, bố coi như cũng có lời giải thích với nhân viên.】 Tôi: 【Bố không giận ạ? Việc con ở bên cạnh đàn ông ấy.】 Bố tôi: 【Bố đã nói rồi, bố chỉ mong con bình an sống cả đời là được. Có một người bạn trai, ít nhất con sẽ không phải cô đơn đến già, cũng tốt mà.】 Tôi: 【Cảm ơn bố.】 Bố tôi: 【Cảm ơn cái gì. Lúc nào rảnh thì đưa nó tới ăn cơm với bố, tốt nhất là nó có thể tiếp quản sớm chút, bố cũng làm mệt rồi. Bố cũng muốn hưởng tuổi già, để nó kiếm tiền nuôi cả nhà ba người mình.】 Tôi: 【Hì hì, vâng ạ.】 Kỷ Ngự Trạch thấy tôi cười hớn hở, vừa đút trái cây cho tôi vừa hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì mà vui vậy." Tôi cười, hôn lên ngón tay hắn một cái: "Bố tôi đồng ý cho hai đứa mình quen nhau rồi." Hắn trợn tròn mắt: "Bố vợ đồng ý rồi ạ? Vậy chiều nay chúng ta xuất phát luôn đi, tôi phải mời bố vợ một bữa mới được." "Bố tôi đang đi công tác rồi, đợi lúc nào bố về tôi sẽ đưa cậu đi gặp." "Được, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt." Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Giờ thì cậu cứ thể hiện thật tốt với tôi trước đã đi." Hắn cười ôm chùm lấy tôi, và rồi, hôn xuống. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao