Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi và Hà Tuấn ba năm không gặp, vừa gặp lại đã là hiện trường "cẩu huyết" thế này đây. Hắn kích động ôm chầm lấy tôi vào lòng, quyến luyến cọ cọ vào hõm cổ tôi. "Chuyện năm đó là tôi không đúng, tôi không nên mượn rượu lừa cậu, còn để ba tôi biết chuyện, khiến ông ấy làm tổn thương cậu." Đầu óc tôi nghe xong mà rối thành một nùi. Năm đó chẳng phải là tôi mượn rượu, vắt kiệt hắn xong rồi mặc quần chạy biến sao? Thế nào mà... trong ký ức của hắn lại đảo ngược lại hết thế này. Hà Tuấn chậm rãi buông tôi ra, đôi mắt hắn đã khóc đến đỏ hoe. Nước mắt lem nhem đầy mặt nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai ngời ngời. Hắn nhìn sang Lam Hạo Thụy, ngồi xổm xuống rồi cẩn thận, khắc chế mà vuốt ve khuôn mặt thằng bé. "Đây chính là... con của chúng ta phải không." Lam Hạo Thụy đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, kinh ngạc đến mức ngay cả kẹo hồ lô bọc sữa cũng không thèm ăn nữa. "Lão đại, chú này thật sự là ba ruột của con á?" Tôi giơ tay cốc nhẹ vào cái đầu đang suy nghĩ lung tung của nó. "Ba nhặt con về nuôi từ hai năm trước, lúc đó con đã biết đi rồi." "Với lại ba là đàn ông, ba lấy đâu ra trứng mà đẻ." Tôi lạnh mặt, giơ tay chặn cái tay đang định ôm Lam Hạo Thụy của Hà Tuấn lại. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới. "Anh ơi, tin sốt dẻo đây, Hà Tuấn hỏng não rồi, lại còn đang mất tích nữa." Tim tôi nảy lên một nhịp, cố tỏ ra bình tĩnh chậm rãi thu tay đang chặn Hà Tuấn lại. Đầu dây bên kia, Lam Thư kích động mô tả với tôi. "Ba tháng trước, Hà Tuấn bị tai nạn xe bồn, lúc tỉnh lại trong bệnh viện cứ nói năng lảm nhảm, luôn miệng bảo mình phải đi tìm người, còn có con với người ta nữa." "Chủ tịch thấy anh ta đâm hỏng não nên phái người canh giữ, kết quả vừa xuất viện là người đã biến mất tiêu." "Ông ấy đang huy động nhân mạch để tìm, hiện tại vẫn chưa thấy đâu." Nghe đến đây, tôi không kìm được mà hít sâu một hơi để ổn định tâm thần. Sau khi tôi bỏ chạy, Hà Tuấn đã đi khắp nơi nghe ngóng tung tích của tôi. Nhà Hà Tuấn gia thế hiển hách, mấy tòa nhà trong trường đại học đều là do nhà hắn quyên góp. Tôi lo hắn muốn trả thù mình nên vội vàng đổi số điện thoại, không ngừng nghỉ mà ra nước ngoài ngay lập tức. Tin tức về Hà Tuấn đều là do cô em gái ruột Lam Thư báo cho tôi biết. Một năm sau, thấy sóng yên biển lặng, tôi mới về nước chuyển sang thành phố khác sinh sống. Tôi cứ ngỡ Hà Tuấn không tìm thấy tôi nên không muốn lãng phí thời gian nữa, kết quả hắn vừa mất trí nhớ cái là tìm thấy tôi luôn. Chuyện quái quỷ gì thế này không biết. Tôi phiền não vò sau gáy, đang nghĩ xem nên nói thế nào về việc Hà Tuấn đang ở chỗ mình. Nhưng lời của Lam Thư lại khiến tôi càng khó mở lời hơn. "Em nghe nói chủ tịch từng hạ thuốc Hà Tuấn, mưu toan bẻ thẳng anh ta lại." "Nhưng không thành công, còn cãi nhau một trận lớn với chủ tịch nữa." "Lần này Hà Tuấn đâm hỏng não, ước chừng chủ tịch cũng rất hả lòng hả dạ." Lam Thư làm việc tại trụ sở tập đoàn Phong Tuấn, bất kể chuyện thật hay giả thì cũng không phải là vô căn cứ. Nếu tôi đưa Hà Tuấn về, liệu có tính là đẩy hắn vào hố lửa không. Ba của Hà Tuấn mà biết con trai ông ta trốn ra ngoài để gặp đàn ông, có khi nào tôi cũng bị rước họa vào thân không. Đấu tranh một hồi, tôi vẫn không nói ra. Sau khi cúp điện thoại, tôi hỏi: "Hà Tuấn, trên người cậu có tiền không?" Đôi mắt hắn sáng rực lên, ân cần cho tôi xem số dư trong điện thoại. "Cậu cần à? Bây giờ tôi chuyển cho cậu luôn." Hắn thành thục nhấn vào mục nhập tên, ngay lập tức hiện ra thông báo đối phương không phải bạn bè. Hà Tuấn đáng thương nhìn tôi, những ngón tay rõ ràng khớp xương khẽ túm lấy góc áo tôi. "Người yêu ơi, kết bạn lại với tôi đi mà." "Tôi chân ướt chân ráo đến đây, tôi chỉ có cậu và con thôi." Tôi nổi hết cả da gà da vịt. Lam Hạo Thụy ở bên cạnh thong dong cắn một miếng kẹo hồ lô. "Lão đại, hai năm nay vận đào hoa của ba vượng thật đấy, không biết bác sĩ Đàm mà biết thì có sốt sắng lên không nhỉ." Thấy bộ dạng xem kịch vui của nó, tôi giật phắt cây kẹo hồ lô. "Không được ăn nữa, hỏng răng lại tốn tiền của ba." Lam Hạo Thụy còn muốn giật lại, nhưng tôi cao hơn nó bao nhiêu, một tay là đã khiến nó không thể lại gần được rồi. Tôi nhìn sang Hà Tuấn, mở lời: "Phía trước có khách sạn hạng sang đấy, tiền của cậu đủ cho cậu ở rồi." Lời còn chưa dứt, Hà Tuấn đã ôm chặt lấy tôi không buông. "Lam Lê, cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi sao?" "Cậu đánh tôi, mắng tôi, bảo tôi nộp hết tài sản cũng được, đừng bỏ rơi tôi mà, không có cậu tôi sống sao nổi." Ngoại hình Hà Tuấn cực kỳ ưu tú, vốn dĩ đã có mấy người qua đường tinh mắt nhìn ngó rồi. Bây giờ hắn gào lên một cái, những người dừng chân đứng xem cảm giác như trong đầu đều đã tự bổ não ra mấy chục vạn chữ ân oán tình thù rồi. Tôi xấu hổ cúi đầu, lôi cả lớn cả bé chạy biến về nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao