Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Có lẽ vì vừa nãy bị tôi làm phiền hứng thú, người đàn ông kia nhanh chóng rời đi. Người ở lại là người vừa mới vặn lại tôi. "Vừa nãy cậu nhìn chăm chú thế, là tò mò hay là muốn tham gia hả?" Hắn cố tình ghé sát vào tôi nói chuyện, nụ cười xảo quyệt ánh mắt không vui. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không lộ vẻ khiếp sợ, thản nhiên đáp: "Tôi là trai thẳng, chưa thấy hai người đàn ông âu yếm nhau bao giờ, bị dọa sợ thôi." Nghe vậy, hắn không đáp lời, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm tôi không nói một lời. Tôi bị hắn nhìn đến mức có chút không tự nhiên, vội vàng tăng nhanh động tác dọn dẹp, giả vờ bình tĩnh rời xa hắn. "Hà Tuấn, đừng dọa bạn mới nữa, đi thôi, tối nay còn có buổi tụ tập đấy." Tiếng của ba người xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi đi khắp nơi thu thập tin tức về Hà Tuấn, biết được hắn là con trai của người giàu nhất thành phố này. Có tiền có nhân mạch, người như vậy tôi đụng không nổi. Còn hắn, dường như chẳng hề bận tâm đến việc người khác bàn tán sau lưng về mình. Hai người còn lại là anh em tốt của hắn, đều là trai thẳng. Biết được những điều này, tôi tự động xếp mình vào hàng ngũ người ngoài trong ký túc xá. Tôi chỉ lo sống tốt cuộc sống đại học của mình, đi làm thêm kiếm sinh hoạt phí. Nhưng Hà Tuấn dường như vẫn nhớ chuyện hôm đó tôi vô tình làm phiền hắn, luôn tỏ ra không hài lòng với tôi. Có lần, họ mời tôi đi ăn cơm cùng, tôi xua tay từ chối. "Tôi thích ăn cơm một mình, mọi người đi đi." Hà Tuấn liếc tôi một cái, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Vô vị." Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, sau khi họ đi tôi lấy bánh màn thầu trong túi ra tự mình gặm, nhân tiện chuẩn bị nội dung dạy kèm tối nay. Đột nhiên Hà Tuấn quay lại bất ngờ, dọa tôi run bắn người. Hắn nhìn thấy tôi cầm bánh màn thầu, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Tôi cứ ngỡ hắn đang chê bai, lòng tự trọng ít ỏi khiến tôi vô thức thốt ra: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người nghèo ăn bánh màn thầu bao giờ à?" Vừa nói xong tôi đã hối hận rồi. Tôi đây không phải là tự tìm rắc rối sao? Hà Tuấn muốn hành hạ tôi thì dễ như trở bàn tay. Tôi không dám nhìn Hà Tuấn nữa, quay lưng lại với hắn tự thu mình trước bàn học. Chỉ nghe thấy Hà Tuấn cười lạnh một tiếng: "Tôi quả thật chưa từng thấy ai nghèo mà còn ngang ngược thế này." Nói đoạn, hắn đóng cửa rời đi. Tôi ảo não tự vỗ miệng mình, tự cảnh báo bản thân lần sau đừng có bốc đồng nữa. Buổi tối tôi dạy xong trở về, chẳng biết từ đâu xông ra một nam sinh. "Cho hỏi, cậu có phải bạn cùng phòng của Hà Tuấn không?" Tôi do dự gật đầu. Bỗng nhiên, cậu ta túm chặt lấy tôi không buông, oà khóc nức nở. "Tôi cầu xin cậu giúp tôi hẹn anh ấy ra ngoài, tôi thật sự hết cách rồi." Tôi muốn thoát khỏi cậu ta, nhưng thể lực của tôi vì đi làm thêm đã tiêu hao gần hết. Cái tên Hà Tuấn chết tiệt này, nợ phong lưu cậu gây ra tại sao lại lôi cả tôi vào chứ. Có lẽ ông trời cũng không nỡ nhìn tôi đen đủi như vậy, đã sắp xếp cho Hà Tuấn xuất hiện kịp thời. Nam sinh kia nhìn thấy Hà Tuấn bước xuống từ trên xe, không nói hai lời liền buông tôi ra lao thẳng đến trước mặt hắn. Lực buông ra đột ngột khiến tôi ngã chổng vó, chân còn bị trẹo một cái. Tôi đau đớn phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, thu hút ánh nhìn của Hà Tuấn. Hắn đi về phía tôi, nhưng bị nam sinh kia chặn đường giữa chừng. Tôi khó khăn bò dậy, vô thức nhìn về phía họ. Không biết họ đã nói gì, chỉ thấy Hà Tuấn bấm điện thoại mấy cái, người kia liền như nhặt được bảo vật mà rời đi. Hắn chạy lon ton lại gần, có chút áy náy muốn đỡ tôi. Nhưng không biết hắn nghĩ đến điều gì, lại do dự rụt tay lại. "Cậu... không sao chứ." Tôi có sao quá đi chứ! Tôi vì tiết kiệm mấy đồng bạc mà đi xe buýt chuyển tuyến suốt dọc đường về, vừa đói vừa mệt, còn chịu tai bay vạ gió. Tôi tức đến mức lời chửi bới sắp thốt ra khỏi miệng, nhưng vừa nghĩ đến gia thế của Hà Tuấn, tôi lại cố sống cố chết nhịn xuống. "Không sao, chỉ ngã một cái thôi." Tôi phủi phủi bụi trên người, muốn mau chóng tránh xa hắn ra, nhưng cái bụng lại vào lúc này không chịu thua kém mà phát ra tiếng kêu rồn rột. Tôi vô thức nhìn về phía Hà Tuấn, phát hiện hắn đang mím môi cười trộm. Nghĩ đến chuyện buổi trưa, tôi lập tức xấu hổ đến mức vắt chân lên cổ định chạy. Đột nhiên, Hà Tuấn chộp lấy ba lô của tôi. "Chuyện vừa nãy là tôi liên lụy cậu, tôi mời cậu ăn cơm coi như tạ lỗi được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao