Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sau khi mở cửa, Lam Hạo Thụy liền ôm chầm lấy tôi. "Lão đại, chú Hà lôi ba vào trong để đánh nhau ạ?" Tôi và Hà Tuấn nhìn nhau, đều thấy đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của đối phương. Tôi ngượng ngùng bế Lam Hạo Thụy lên giải thích: "Không có, chú và ba chỉ đang thương lượng chuyện thôi." "Vậy chú Hà thật sự phải đi ạ?" Tôi nhìn sang ba Hà, rồi gật đầu: "Ba của chú ấy đến đón chú ấy về nhà, đương nhiên là phải đi rồi." Cuối cùng, Hà Tuấn đi theo ba về nhà. Nhưng chúng tôi không hề cắt đứt liên lạc. Hà Tuấn cứ cách dăm ba ngày lại mang một đống đồ ngon đến nhà tôi, mối liên kết của ba người chúng tôi còn khăng khít hơn cả trước đây. Đối với những buổi xem mắt mà ba yêu cầu, Hà Tuấn vẫn cứ trì hoãn được bao lâu hay bấy lâu. Nếu bị lừa đến tận nơi, hắn cũng thẳng thắn thú nhận ngay từ đầu, khiến ba hắn mất mặt đến mức không dám tìm người xem mắt cho hắn nữa. Sau đó ba hắn dùng gia sản để gây áp lực cho hắn: "Nếu anh không kết hôn sinh cho tôi một đứa cháu, anh đừng hòng thừa kế tài sản của tôi." "Thật sao ạ? Vậy thì con có thể công khai ở bên A Lê rồi." "Anh bây giờ với công khai thì có gì khác nhau, cái giấy chứng nhận kết hôn à?" Thấy Hà Tuấn không sợ áp lực, ba Hà dần dần cảm thấy bất lực. Về chuyện này, hắn đã giải thích với tôi. Ba hắn trước đây sau khi biết xu hướng tính dục của hắn, bắt đầu đe dọa những người mà hắn hơi trò chuyện đôi câu. Lúc đó đều còn rất trẻ nên bị dọa sợ ngay. Hà Tuấn rất bất mãn với chuyện này nên bắt đầu phóng đại hành vi của mình để đối kháng với ba. Hắn phát hiện ba đã lén lút tìm tôi, lo lắng tôi sẽ bị ba hắn làm tổn thương. Cho nên mới nói ra thái độ đối với tôi không có gì khác trước, đều là chơi bời thôi. Nhưng không ngờ, tôi lại nghe thấy. Lần này chúng tôi đều đã trưởng thành, mỗi người đều có năng lực để tự chống đỡ cho mình. Cho nên chiêu thức trăm trận trăm thắng của ba Hà dần mất đi hiệu lực. Lâu sau đó, tôi đưa Lam Hạo Thụy đi bệnh viện khám răng, phát hiện Đàm Tu Tề không có ở đó. Hỏi thăm mới biết, mấy ngày trước đối tượng tình một đêm của anh ta tìm đến tận cửa, là nam sinh. Một hơi phanh phui chuyện anh ta cùng lúc mập mờ với nhiều người, bị đánh cho một trận tơi bời, cuối cùng bị bệnh viện đuổi việc. Tôi nghe xong chẳng thấy gợn sóng gì. Ngoài dự liệu nhưng lại trong dự tính. Hôm nay, Lam Thư đến tìm tôi, dắt theo Hạo Thụy cùng đi chơi. Hà Tuấn biết được còn có người thứ ba ngoài hắn, cứ tưởng lại có thêm kẻ đến cướp người. Vừa xuống xe hắn đã rảo đôi chân dài, ba bước gộp làm hai chạy đến bên cạnh tôi, ôm lấy eo tôi khẳng định chủ quyền. "Người yêu ơi, vị này là ai thế, tôi nhìn... sao thấy có chút quen mắt." Hà Tuấn nhìn Lam Thư, một lúc sau mới nhớ ra cô ấy làm việc tại trụ sở tập đoàn Phong Tuấn. "Hà tổng, nhân viên nhỏ như tôi anh không nhớ là chuyện bình thường." "Chỉ cần anh nhớ anh trai tôi là được rồi." Lam Thư cố ý nhấn mạnh hai chữ "anh trai", hận không thể viết ra dán lên mặt Hà Tuấn. Nhận ra mình vừa ăn phải hũ giấm chua lòm đại tài, vành tai Hà Tuấn lập tức đỏ rực một mảng vì ngượng. Lam Hạo Thụy có chút chê bai dắt tay Lam Thư: "Thư lão đại chúng ta đi thôi, chú Hà nồng nặc mùi giấm chua quá." Lam Thư bị vẻ cụ non của Hạo Thụy chọc cười, dắt nó đi chơi ở phía trước. Để bù đắp cho việc Lam Thư suýt bị "thương lạc", Hà Tuấn đưa chúng tôi đi chơi biển. Lam Thư vốn thích biển nên chơi đùa rất vui vẻ sảng khoái, hình như còn quen được một nữ huấn luyện viên lướt ván xinh đẹp. Buổi tối, chúng tôi đi dạo dọc bãi cát, không biết từ lúc nào chỉ còn lại tôi và Hà Tuấn. Tôi nhắn tin hỏi Lam Thư, cô ấy bảo Hạo Thụy chơi mệt rồi, đã dắt về chỗ ở ngủ. Hà Tuấn nhìn thấy xong liền cười bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa. "Vậy chúng ta cũng về ngủ thôi." Hắn không đưa tôi về chỗ đã định ban đầu, mà là một căn biệt thự phía trước. Vừa đặt tôi xuống, hắn đã nôn nóng hôn tới tấp. Dưới sự tấn công mãnh liệt của hắn, tôi phải tốn bao công sức mới có được giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. "Tắm trước đã, trên người toàn là cát với nước biển thôi." Hà Tuấn không trả lời ngay mà dùng chóp mũi khẽ mơn trớn môi tôi rồi mới đồng ý: "Được." Giây tiếp theo, bàn tay lớn của hắn lướt qua chân tôi, bế thốc tôi vào phòng tắm. "Tôi tắm giúp cậu." Nhưng hắn đâu có tắm giúp tôi, rõ ràng là đang mưu cầu phúc lợi cho bản thân. Táy máy đủ đường, muốn làm gì thì làm. Tôi bị hắn "tắm" cho đến mức đứng không vững, muốn đi ra ngoài, hắn lại dùng nụ hôn chặn miệng tôi. "Trước đây cậu cậy vào cái cớ trai thẳng để bắt nạt tôi bao nhiêu lần, tôi phải đòi lại từng chút một mới được." Tôi muốn lên tiếng phản bác, nhưng Hà Tuấn chẳng cho tôi một khe hở nào. Sao hắn còn thù dai đến thế không biết. Chúng tôi từ phòng tắm cho đến trên giường, dấu vết hỗn loạn, còn điên đảo thần hồn hơn cả ngày tốt nghiệp năm đó. Những âm thanh ám muội liên tục vang lên bên tai tôi, nghe mà đỏ mặt tía tai. Cái tên Hà Tuấn này là uống thuốc trước rồi à? "Cậu ra sức thế này, coi chừng thuốc tác dụng mạnh quá lại ngất xỉu đấy." Nghe vậy, hắn khẽ cắn vai tôi rồi tự tin nói: "Tôi chẳng thèm uống thuốc, dù là trước đây hay bây giờ." Tim tôi nảy lên một nhịp. "Hôm đó cậu đã biết tôi định..." Lời chưa nói hết đã bị Hà Tuấn đâm cho tan tác, hắn thì thầm bên tai tôi: "Tôi cũng chỉ là muốn xác nhận thêm bước nữa thôi." "Tôi muốn biết cậu định làm gì tôi, không ngờ, cậu lợi hại đến thế." Nói xong, hắn liền xoay mặt tôi lại, tùy ý hôn xuống. Đêm nay, chúng tôi lại một lần nữa chìm đắm trong đó. Haiz, trách tôi lòng quá mềm, còn hắn thì quá hăng hái. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao