Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Tôi chỉ cho cậu tá túc một đêm thôi, sáng mai lập tức đi ngay." Tôi đứng cách cửa phòng tắm, hạ lệnh thông báo cho Hà Tuấn. Nghĩ đi tính lại, vẫn là để hắn tự mình quay về thì đáng tin hơn. Chẳng biết do tiếng nước quá lớn hay do tiếng hắn trả lời quá nhỏ mà tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì bên trong. "Này, Hà Tuấn, cậu có nghe tôi nói gì không?" Tôi gọi mấy tiếng, Hà Tuấn đều không đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Tim tôi thắt lại. Hắn không phải là ngất xỉu rồi chứ? Chắc là không đâu, tuy nói là bị tai nạn xe nhưng hắn cũng đã thuận lợi xuất viện rồi mà. Cứ nhìn cái sức trâu bò khi hắn ôm tôi ngoài đường lớn kia thì chắc là... Tay tôi đặt trên nắm cửa do dự, cuối cùng sự an toàn của tính mạng đã chiếm lĩnh cao điểm lý trí. tôi nghiến răng giậm chân vặn nắm cửa, bỗng nhiên đâm sầm vào một bức tường thịt ướt sũng, nước văng đầy mặt. Lùi ra xa nhìn kỹ lại, trên những khối cơ ngực rõ ràng kia, những giọt nước ấm nóng đang thuận theo làn da trượt xuống. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Hà Tuấn ửng hồng. Hắn thẹn thùng khẽ mím đôi môi đỏ mọng, dịu dàng nói: "A Lê, bây giờ vẫn còn sớm mà." Tôi kinh ngạc xen lẫn tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, đẩy mạnh Hà Tuấn ra. "Cậu đỏ mặt cái con khỉ khô ấy à! Tôi gọi sao cậu không ừ hử gì, tôi còn tưởng cậu ngất xỉu rồi." Tôi vỗ vỗ nước dính trên mặt và trên người, rồi cầm quần áo nhét vào lòng hắn. "Đặt vé máy bay đi, ngày mai cậu biến về cho tôi." Quăng lại câu đó xong tôi quay đầu đi thẳng, nằm trên giường ở căn phòng khác để bình tĩnh lại. Lam Hạo Thụy ở bên cạnh thấy vậy thì đặt cuốn truyện tranh xuống, bò đến cạnh tôi. "Lão đại, chú Hà đột nhiên xuất hiện hôm nay là gì của chúng ta thế ạ?" Tôi bực mình lật người lại. "Chẳng là gì cả, cùng lắm ba là kẻ thù của chú ta." Lam Hạo Thụy nằm trên người tôi nhìn trộm, giọng trẻ con non nớt nói: "Chú Hà cũng thù dai thật đấy, bị xe đụng hỏng não rồi mà vẫn còn phải đến tìm ba." "Lão đại, ba đã làm gì mà chú Hà lại ghét ba đến thế?" Cảm giác chua xót của mối tình đơn phương năm xưa bị khơi dậy từng chút một, khiến tôi lại thấy nghẹt thở. Tôi rủ mắt, lầm bầm: "Có lẽ là vì ba đã lừa chú ấy." Sáng sớm hôm sau, Hà Tuấn đang làm bữa sáng. Hắn cao hơn tôi, cái quần của tôi bị hắn mặc thành quần lửng, áo thì dán sát vào thân hình ưu tú của hắn, làm tầm mắt tôi cứ vô thức dời về phía đó. "A Lê, cậu thích tôi mặc thế này không?" Hà Tuấn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là cố tình quyến rũ. Đáng ghét hơn là, tôi lại thật sự thích kiểu này. Chết tiệt, ba năm không gặp sao hắn vẫn có thể đẹp trai đến thế chứ. Tôi chột dạ dời tầm mắt, mạnh miệng nói: "Đây là quần áo của tôi, tôi không thích thì tôi mua làm gì?" "Hôm qua tôi nói rồi, Hạo Thụy là con nuôi của tôi, ăn xong bữa sáng thì cậu mau cút về nhà đi." Nghe thấy tôi đuổi khách, Hà Tuấn bày ra bộ dạng đáng thương cực độ, nắm lấy tay tôi áp sát vào gò má hắn. "Tôi và cậu ở bên nhau rồi, Hạo Thụy chính là con của chúng ta." "Hay là, cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi, không còn yêu tôi nữa." Tôi sững người. Hồi đại học, Hà Tuấn từng hỏi tôi về kế hoạch tương lai. Lúc đó tôi thầm mến hắn, nhưng biết rõ khoảng cách giữa tôi và hắn rất xa, chỉ có thể trả lời hời hợt: "Một mình nỗ lực mua một căn nhà, có một mái ấm riêng, sau đó nuôi một đứa nhỏ lông lá, một người một pet cho tự tại." Nghe vậy, Hà Tuấn bên cạnh nhìn chăm chằm tôi, nụ cười như đóng đinh trên mặt: "Vậy tôi muốn sống cùng cậu, chúng ta cùng nuôi, có được không?" Không biết có phải vì câu nói đó mà sau khi hỏng não hắn mới cho rằng hắn và tôi có con, trốn khỏi sự giám sát của ba hắn để lén lút đi tìm tôi hay không. Trong chốc lát, nỗi chua xót chôn giấu bấy lâu nơi đáy lòng tôi chợt trào dâng. Tôi nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình yêu của Hà Tuấn, chậm rãi nói: "Hà Tuấn, cậu nhớ nhầm rồi, thực ra cậu chẳng hề thích tôi." "Cậu có tiền đồ rộng mở, còn có gia sản hàng tỷ chờ cậu kế thừa, đợi cậu chữa khỏi não rồi, có khi cậu còn hối hận vì đã nói lời thích tôi đấy." Hà Tuấn đầy vẻ không thể tin nổi, nói rằng tuyệt đối không có chuyện đó. Thấy hắn cố chấp, tôi hai tay buông xuôi: "Được rồi, vậy cậu cứ ở lại đi, dù sao đợi đến khi não cậu khỏe lại, tự khắc cậu sẽ tỉnh táo thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao