Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"A Lê, tôi biết ngay là cậu vẫn còn thích tôi mà." Nói đoạn, hắn dang rộng hai cánh tay định ôm tôi, tôi bực bội đạp hắn một cái. "Cậu cũng tránh xa tôi ra." Dù sao đợi hắn tỉnh táo lại, tôi cũng chỉ bị hắn coi là người để chơi bời mà thôi. Hà Tuấn bị tôi đạp một phát không hề đau lòng buồn bã, ngược lại còn tí tởn đi làm việc nhà. Buổi tối, lúc tôi dỗ Lam Hạo Thụy ngủ, nó nói với tôi bằng giọng trẻ con: "Lão đại, ba thích ai cũng không quan trọng, ba vẫn luôn là lão đại tốt của con, con sẽ nuôi ba." Nghe lời yêu thương của nó, lòng tôi thấy ấm áp lạ kỳ. Sau đó tôi thử dẫn dắt Hà Tuấn hồi tưởng, nhưng dù tôi làm gì, ký ức trước đây của hắn luôn hỗn loạn không nhớ rõ. Cuối cùng thử đến mệt rồi, hắn sẽ nằm bò lên người tôi mà ôm chặt. "Tôi chỉ nhớ là tôi yêu cậu, tôi muốn ở bên cậu, đừng bỏ rơi tôi." Lúc đầu tôi thấy có chút lúng túng, nhưng về sau tôi dần dần có chút dung túng cho hắn. Nếu hắn không buông tay, chúng tôi cứ thế ôm nhau ngủ một giấc. Nhưng Hà Tuấn từng bị tai nạn xe, tôi không dám lơ là. Bất kể là chịu trách nhiệm cho cơ thể hắn, hay là muốn hắn sớm tỉnh táo để đưa ra lựa chọn. Hơn nữa cứ tiếp tục thế này, tôi sợ cuối cùng hắn tỉnh lại tôi sẽ lại tự rước nhục vào thân. Tôi đưa Hà Tuấn đi rất nhiều bệnh viện, đều nói đại não hắn hoàn toàn bình thường. Tôi hết cách, đành hẹn Đàm Tu Tề ra ngoài. Muốn xem anh ta có quen bác sĩ nào biết về chứng bệnh nan y này không. Đàm Tu Tề đã lâu không gặp, cứ ngỡ là tôi đổi ý nên rất vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng khi nghe thấy tôi bôn ba vì chuyện của Hà Tuấn, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống. "Cậu thích hắn đến thế sao? Người từ trước đến nay không dễ dàng nhờ vả ai như cậu lại đi tìm tôi." Tôi đang có việc cầu người, đối diện với sự chất vấn của anh ta tôi vẫn giữ phép lịch sự cần có. "Sức khỏe tính mạng là trên hết, hy vọng bác sĩ Đàm có thể hiểu cho." Chỉ thấy anh ta nghiến răng, như đang nén giận mà mở xấp báo cáo kiểm tra ra. Sau đó anh ta hừ lạnh một tiếng. "Tôi không phải bác sĩ khoa thần kinh não, nhưng báo cáo hoàn toàn bình thường không nhất định là bệnh nan y, cũng có thể là bệnh nhân đang nói dối." "Tôi sẽ giúp cậu tìm bác sĩ, nhưng Lam Lê, cậu đừng để lòng tốt của mình bị người ta lợi dụng." Nói đoạn, Đàm Tu Tề đưa tay định chạm vào tay tôi, tôi theo bản năng rụt lại. Thấy vậy, cơn giận vốn đang kìm nén của anh ta lập tức không giữ nổi. "Lam Lê, sao cậu cứ không nhìn thấy tấm lòng của tôi thế? Cậu luôn giữ khoảng cách lịch sự với tôi, còn từ chối lời tỏ tình của tôi, chẳng lẽ đều là vì hắn?" "Hắn có khả năng đang lừa cậu đấy, vậy mà cậu còn tin hắn như thế, người cần đi khám não là cậu mới đúng!" Đàm Tu Tề vốn luôn nho nhã lễ độ, bỗng chốc trở nên khiến tôi thấy xa lạ. Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, mở lời: "Hơn một năm qua, sự tốt bụng của anh đối với tôi chưa bao giờ cho tôi một phương hướng chính xác. Nếu anh thật sự thích tôi, thì không nên chơi cái trò anh ở ngoài sáng tôi ở trong tối này." Nói đến cuối tôi có chút kích động, ngữ khí và biểu cảm đều trở nên rất nghiêm túc. Đợi sau khi xoa dịu được cảm xúc, tôi lấy lại báo cáo kiểm tra của Hà Tuấn. "Chuyện bác sĩ tôi sẽ tự mình nghĩ cách vậy, bác sĩ Đàm, cảm ơn tình cảm của anh." Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại mà bước đi. Trên đường về, tôi nhấm nháp lại những chuyện vừa rồi. Phát hiện ra nếu Hà Tuấn là giả vờ bệnh, tôi ngược lại chẳng thấy bất ngờ hay tức giận gì. Mọi tâm tư nhỏ nhặt của hắn trong mắt tôi đều là "bài ngửa", tôi có sai bảo hắn thế nào, làm gì với hắn, tôi thậm chí còn chẳng thấy gánh nặng tâm lý. Hắn dám giả vờ, tôi sẽ cùng hắn diễn đến cùng. Để xem ai chơi thắng ai. Trong lòng tôi đang tính toán xem làm thế nào để chứng thực ý nghĩ hắn giả vờ bệnh, thì một cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. "Anh ơi, đại sự không ổn rồi, chủ tịch tìm được địa chỉ của anh rồi." Tim tôi nảy lên một cái, hỏa tốc chạy về. Vừa mở cửa đã thấy trong nhà đứng đầy người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao