Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau lưng ba Hà là trợ lý và vệ sĩ, Hà Tuấn đang ôm Lam Hạo Thụy ngồi ở phía bên kia. Thấy tôi về, cả lớn cả bé đều chạy về phía tôi. Ba Hà thấy hai người họ hướng về phía tôi như vậy, liền nở nụ cười khinh miệt. "Lam Lê, thời gian qua cậu chăm sóc con trai tôi vất vả rồi, cậu cứ ra giá đi, chúng ta tiền trao cháo múc." Lúc này Lam Hạo Thụy nắm chặt tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sự kháng cự: "Lão đại, đừng bán chú Hà đi mà, thế là phạm pháp đấy." Tôi giải thích cho nó tất cả, nhưng Hạo Thụy vẫn rất kháng cự, còn cùng lúc nắm chặt lấy Hà Tuấn, cố gắng ngăn cản sự rời đi của hắn. Tôi nhìn sang Hà Tuấn, phát hiện hắn đang đợi tôi trả lời. Hắn vẻ mặt căng thẳng nắm lấy túi của tôi, khẽ lắc nhẹ, ra bộ dạng sợ tôi đồng ý. Những động tác nhỏ này ngay lập tức chứng thực phần lớn dự đoán trong lòng tôi. Tôi nói với ba Hà: "Năm triệu, ký thỏa thuận." Ba Hà lập tức phát ra tiếng cười như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, người trợ lý bên cạnh đã có chuẩn bị từ trước, lấy ra bản thỏa thuận đã ký sẵn tên. "Lam Lê, cậu thật sự trưởng thành rồi, không giống như trước đây bốc đồng, tốt lắm. Hà Tuấn, tôi đã nói rồi chẳng có ai là không yêu tiền cả, vậy mà anh còn cố chấp tìm nó suốt ba năm." "Anh vì tìm nó mà dây dưa với tôi ba năm, còn bị tai nạn xe, bây giờ người ta đòi năm triệu chứ không cần anh." "Về rồi thì ngoan ngoãn mà kết hôn đi, đừng nghĩ đến hạng người này nữa." Tôi kinh ngạc nhìn sang Hà Tuấn. Hắn là vì tìm tôi nên mới bị tai nạn xe sao? Hà Tuấn tức đến nghiến răng, không nói hai lời nắm lấy tay tôi dắt vào phòng. Hắn đỏ mắt ép tôi lên cửa, hai tay ôm chặt lấy tôi như muốn khảm tôi vào cơ thể hắn. Bỗng nhiên hắn cắn mạnh một phát vào xương quai xanh của tôi, sau đó bất lực tựa đầu vào vai tôi. "Có thể nói cho tôi biết không? Tại sao cậu lại không cần tôi... những hai lần." Trái tim hỗn loạn của tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Hà Tuấn ngay từ đầu đã là giả vờ bệnh. Chỉ là tôi không ngờ, hắn không phải vì muốn trả thù tôi. Tôi thu lại ánh mắt thẫn thờ, thú nhận: "Thời đại học tôi thầm mến cậu bốn năm, định vào ngày tốt nghiệp sẽ nói tôi không phải trai thẳng, rồi tỏ tình với cậu. Nhưng tôi nghe thấy cậu nói với ba cậu rằng cậu muốn tranh thủ lúc còn trẻ chơi bời nhiều một chút, ba cậu cũng bảo cậu cắt đứt liên lạc với tôi." "Nếu cậu đã muốn chơi, ba cậu muốn chúng ta cắt đứt..." "Nên cậu sau khi chơi đùa tôi xong là cắt đứt liên lạc luôn, một chút cơ hội giải thích cũng không cho tôi." Hà Tuấn cướp lời tôi, tôi chỉ biết gật đầu. Hắn chưa bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi tôi: "Lần này, tôi đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, cậu cũng coi tôi là đang chơi đùa sao?" Nghe vậy, tôi lắc đầu: "Tôi tưởng cậu nhớ thù tôi, dù sao lần trước sau khi chơi xong tôi còn trói cậu trên giường. Nếu là tôi bị trói như thế, tôi cũng muốn trêu chọc lại một vố..." "Nên lần này cậu nhìn ra tôi đang giả vờ bệnh, liền dứt khoát vơ lấy năm triệu, còn có thể chơi xỏ tôi thêm lần nữa." Tôi chột dạ gãi đầu: "Tôi cũng không định ác thế đâu, tôi chỉ muốn xác nhận thêm bước nữa thôi." Nếu tôi đoán sai, thỏa thuận tôi sẽ không lấy. Tôi cũng không muốn nhìn người mình thích bị hỏng não rồi còn bị lôi đi phối giống. Nhưng hiện tại xem ra, tôi hình như chọn sai rồi. "Tôi muốn giữ cậu lại, ba cậu cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Dù là trước đây hay bây giờ." Hà Tuấn dường như không hài lòng với cách nói của tôi, lộ ra bộ dạng uất ức. Lần nào hắn cũng thế, cứ đánh trúng vào sự mềm lòng của tôi. Mà tôi thì luôn bị hắn làm cho rối loạn tâm can. Tôi giơ tay nâng mặt hắn lên, nghiêng người hôn xuống. Cơ thể Hà Tuấn rõ ràng khựng lại một cái, sau đó liền giữ chặt gáy tôi không cho rời đi. "Cái này, có thể coi là lời xin lỗi của tôi với cậu không?" Tôi khẽ đẩy hắn ra, hơi thở dồn dập của chúng tôi đan xen vào nhau. Chỉ thấy Hà Tuấn chậm rãi dời tầm mắt xuống đôi môi vừa bị âu yếm của tôi. "Chưa đủ." Nói xong, hắn còn muốn hôn lên tiếp, tôi lập tức ngăn hắn lại, chỉ tay ra phía ngoài cửa. Hà Tuấn vừa buồn bực vừa phiền lòng, cuối cùng không tình nguyện mà buông tay đang ôm tôi ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao