Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi đứng khựng lại tại chỗ, nghi ngờ liệu hắn có muốn đào hố bẫy mình không. Hà Tuấn thấy tôi không nói gì, còn nhẹ nhàng lắc lắc ba lô của tôi, kéo theo cả cơ thể và nhịp tim tôi đều rung động theo. Cuối cùng tôi nghiến răng giậm chân một cái. "Ăn, tôi phải ăn chứ, tôi ăn cho cậu nghèo luôn." Một bữa ăn đêm, Hà Tuấn chỉ chống cằm cười hì hì nhìn tôi ngấu nghiến ăn, thỉnh thoảng mở nước ngọt cho tôi, đưa khăn giấy cho tôi. Tối hôm đó là bữa ăn thịnh soạn nhất của tôi sau khi bị đuổi ra khỏi nhà. "Nghe lời hào hùng vừa nãy của cậu, tôi cứ tưởng cậu định ăn món gì xa hoa lắm, kết quả chỉ là quán ăn đêm vỉa hè, một chiếc áo của tôi còn đắt hơn bữa này." Tôi ăn no rồi, nhìn Hà Tuấn cũng thấy thuận mắt hơn một chút, nên không thèm để tai lời hắn nói. "Lần sau nợ phong lưu của cậu thì giải quyết cho sạch sẽ ở bên ngoài đi, náo loạn đến trường học cũng không tốt cho cậu đâu." Nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn dần tắt ngấm. "Người nợ cậu ta không phải là tôi, hơn nữa, cậu nhìn tôi giống hạng người sợ chuyện náo lớn à?" Về điểm này tôi thầm gật đầu. Quả thật không giống. Hắn chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục và cá tính của mình, cũng chẳng có ai ngu đến mức lăng mạ hắn trước mặt. Sau đó, đôi mắt Hà Tuấn sáng rực nhìn tôi. "Tối nay nhìn cậu ăn trông cũng khá đáng yêu, sau này cơm của cậu tôi bao hết." Tôi cảm thấy câm nín trước cái sở thích quái đản của hắn, nhưng tôi không từ chối. Dù sao tôi tiết kiệm được một bữa cơm thì cũng có thể thoải mái hơn cho các khoản chi tiêu khác của mình. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hà Tuấn đã phá băng, ít nhất có thể giao tiếp như những người bạn cùng phòng bình thường. Mỗi ngày hắn đều đem đến cho tôi những món ngon khác nhau, lại còn vào lúc trong ký túc xá chỉ có mình tôi. Về chuyện này tôi đã từng hỏi hắn. "Cậu trốn trong ký túc xá gặm bánh màn thầu một mình, nhất định là có lý do của cậu." "Tôi ấy mà, chỉ là muốn cho cậu ăn uống thoải mái hơn chút thôi." Nói đoạn, Hà Tuấn chớp chớp đôi mắt nhỏ đầy mong đợi nhìn tôi, chờ tôi ăn những món ngon hắn chuẩn bị. Hình như bắt đầu từ lúc đó, khi ăn đồ ăn tôi luôn có cảm giác muốn mỉm cười. Điểm cộng của hắn trong mắt tôi dường như tăng lên hơi nhanh. Nhưng có một khoảng thời gian, Hà Tuấn đột nhiên biến mất. Sự yên tĩnh đột ngột bên tai khiến tôi có chút không quen một cách kỳ lạ. Tôi muốn hỏi hai người bạn thân của hắn cùng phòng, nhưng bình thường tôi và họ chẳng mấy khi qua lại. Sau đó tôi thực sự không nhịn được nữa, mượn lúc trò chuyện bâng quơ để nói ra nghi vấn trong lòng. Chỉ thấy họ mặt đầy vẻ khinh miệt, lên tiếng chế giễu. "Ba hắn nhốt hắn lại rồi, chắc là vì chuyện hắn thích đàn ông đấy." "Tôi đã bảo mà, đại phú hào sao có thể nhịn nổi việc con trai mình thích đàn ông cơ chứ." "Nếu con trai tôi mà là đồng tính, tôi chắc chắn sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà, nhục nhã." Nghe vậy, tôi im lặng ngồi trước bàn học, nắm đấm ở nơi tối tăm siết chặt đến mức run lên. Những ký ức xưa cũ ùa về, trong chốc lát tôi chẳng phân biệt nổi mình đang đau lòng cho bản thân, hay là đang lo lắng cho Hà Tuấn. Hai người kia thấy tôi không đáp lời, lại tiếp tục chế giễu hỏi tôi: "Lam Lê, ngày đầu tiên cậu biết hắn thích đàn ông, có phải cũng thấy buồn nôn lắm không?" Tôi nghiến răng, cố đè nén vị đắng chát và cơn giận đang cuộn trào trong lòng. Tôi tự nhủ phải nhẫn nhịn, đời đại học này mới chỉ bắt đầu thôi. "So với việc đó, tôi còn ghét bị người mình tin tưởng phản bội hơn." "Các người quen biết hắn đến giờ, cũng chẳng phải ngày đầu mới biết hắn thích đàn ông." Nếu các người không phải vì tiền của Hà Tuấn, sợ quyền thế của hắn, thì đã sớm trèo lên đầu lên cổ hắn mà bắt nạt rồi. Câu này tôi không nói ra, nhưng tôi vẫn không kìm được mà phản kháng. Dù cho tôi cũng từng có cảnh ngộ tương tự. Hai người bọn họ nghe ra ý của tôi, đứng bật dậy định động thủ. Tôi đã sớm siết chặt nắm đấm, sẵn sàng liều mạng. Đúng lúc này, cánh cửa bị đập vang trời. Hà Tuấn xách túi đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai gã "bạn tốt" kia. Hai kẻ chột dạ không dám đối đầu trực diện với hắn, đành buông cổ áo tôi ra, hậm hực rời đi trong sự ngượng nghịu. Trong thoáng chốc, ký túc xá chỉ còn lại tôi và Hà Tuấn. Khi Hà Tuấn tiến lại gần đặt túi xuống, tôi mới phát hiện tay hắn bị thương. "Mấy ngày nay cậu không đến trường là vì phải đi bệnh viện sao?" Tôi lo lắng hỏi han. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy thêm một người nữa bị gia đình đuổi đi, không nơi nương tựa. Hà Tuấn vừa mở túi lấy đồ, vừa trả lời tôi: "Họ nói đúng đấy, tôi bị ba nhốt lại, nhưng đó là vì tôi đánh nhau, đánh trúng con trai đối tác của ông ấy." Nói xong, hắn lấy ra từ trong túi một đống đồ ăn vặt và trái cây tinh xảo, còn có một phần bít tết lớn và mì xào lề đường. "Cảm ơn cậu lúc nãy đã nói giúp tôi. Mấy ngày tôi không ở đây, sợ cậu lại nhịn đói nên cái gì tôi cũng mua một ít."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao