Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nghe tin bạn cùng phòng lại quen một Omega da trắng dáng đẹp, tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao cậu ta vốn tính đào hoa lăng nhăng, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo, có ngày đột nhiên "được" làm bố người ta thì tôi cũng chẳng thấy lạ. Thế nhưng khi cậu ta dắt người yêu mới về ký túc xá, trời đất trong tôi như sụp đổ. Mới ba ngày không gặp, làm sao người tôi thầm thương lại biến thành vợ cậu ta rồi?! Còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn bàng hoàng, tôi đã bị Trình Hiên Minh kéo sang một bên. Cậu ta ghé sát lại, hạ thấp giọng: "Thính Thính, cậu giúp tôi để mắt tới Thương Duật một chút nhé?" Thương... Duật? Hóa ra em ấy tên là Thương Duật... Tôi theo bản năng nhìn về phía người đang tựa vào mép cửa. Đôi mắt Thương Duật cong cong, má lúm đồng tiền nông nông càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ khó lòng cưỡng lại. Trái tim tôi chệch mất một nhịp, như ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, em ấy chủ động ngỏ lời kết bạn. Nhìn ô cửa sổ trò chuyện của hai người, trong lòng tôi cứ thấy bứt rứt khó chịu. Không ngờ thông tin liên lạc mà trước đây tôi dày công lên kế hoạch tình cờ gặp gỡ mấy lần cũng không dám xin, giờ đây nhờ phúc của bạn cùng phòng mà lại có được... Lần đầu tiên tôi gặp Thương Duật là trên đường đến sân bóng rổ. Tay trái tôi ôm một chồng sách, tay phải xách hai túi nước đá lớn. Vốn dĩ hôm đó cơ thể đã uể uả bứt rứt, kết quả lại còn bất cẩn trượt chân ngã một cú đau điếng. Trong lúc đang tủi thân và đau đớn. Một gương mặt tuyệt mỹ gần như không có chút khuyết điểm nào đột nhiên đập vào mắt tôi. Cả người em ấy tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ. Sống trên đời hơn hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp đến nhường này. Thương Duật sở hữu gương mặt đẹp tới mức khó phân biệt nam nữ, làn da trắng nõn, đuôi mắt dài hẹp hơi xếch lên, ánh sáng và bóng tối đổ xuống phần xương hàm làm nổi bật những đường nét sạch sẽ, mềm mại. Em ấy giúp tôi nhặt sách và nước rơi vãi trên đất, còn chu đáo đưa tôi đến tận sân bóng rổ. Kể từ đó, trong đầu tôi luôn hiện lên gương mặt với nụ cười dịu dàng lưu luyến ấy. Tình cờ biết được Thương Duật thuộc khoa Vật lý, một kẻ lười biếng chẳng có việc gì thì nhất quyết không ra khỏi cửa như tôi lại bắt đầu hành trình phục kích ngày này qua ngày khác. Rõ ràng người mình thầm yêu ở ngay trong tầm mắt, vậy mà tôi lại vì nhát gan mà hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội. Chẳng thể ngờ khi gặp lại, em ấy đã là hoa đã có chủ. Mà đối phương lại chính là tên tồi tệ Trình Hiên Minh! Nhìn hai người trước mặt đang nói nói cười cười, tôi giống như một con chuột hôi hám dưới cống rãnh đang dòm ngó hạnh phúc của người khác. Trong lòng u tối, biến thái, đố kỵ và căm hận. Không phải chứ, cái loại "dưa chuột thối" như Trình Hiên Minh lấy quyền gì mà được ăn đồ ngon như thế?! "Lâm Thính?" Một giọng nói trong trẻo, từ tính truyền đến. "Hả?!" Tôi giật mình tỉnh rụi, lúc này mới phát hiện Trình Hiên Minh đã đi ra ngoài từ lúc nào. Thương Duật hơi nghiêng đầu, tông giọng vô cùng dịu dàng: "Tôi có thể gọi anh là anh Thính được không?" "Được chứ." Tôi nghiến răng, ngậm ngùi gật đầu. Nhưng anh đâu có muốn làm anh trai của em đâu á á á! Về sau, chúng tôi cùng nhau đến thư viện, cùng cho cô mèo chị đại ở trường ăn, cuối cùng còn đi ăn lẩu với nhau... Sau vài ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ra sở thích của mình và Thương Duật hợp nhau đến kỳ lạ, trò chuyện cũng rất ăn ý. Chính vì vậy, sự không đành lòng trào dâng trong đáy lòng lại càng trở nên dữ dội hơn. Tôi thậm chí bắt đầu tưởng tượng một cách hoang đường rằng, giá như Thương Duật là vợ mình thì tốt biết mấy... Nhưng tam quan và đạo đức không cho phép tôi có những suy nghĩ dơ bẩn này với vợ của người khác. Thế là tôi quyết định sau này phải giữ khoảng cách với Thương Duật. Nhưng đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, rồi kéo theo lần thứ ba, tư, năm, sáu... Chưa đầy hai ngày sau, Trình Hiên Minh lại muốn vứt vợ cậu ta sang chỗ tôi. Tôi từ chối, cậu ta liền quấn lấy tôi như con bạch tuộc, vừa nhào vừa nắn khắp người tôi. Thương Duật vừa tới trước cửa đã thu hết toàn bộ cảnh này vào tầm mắt. Em ấy chằm chằm nhìn vào bàn tay đang làm loạn của Trình Hiên Minh, đôi mắt dài hẹp lập tức sầm xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao