Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Không ngờ sau khi trở về, Thương Duật vẫn còn ở đó?! Tôi ngẩn người: "Ký túc xá sắp tắt đèn cúp điện rồi, em còn chưa về sao?" Thương Duật chớp chớp mắt: "Trình Hiên Minh bảo tối nay tôi ngủ lại đây." "Bậy bạ!" Trai đơn gái chiếc... à không, một O một B ở chung phòng, còn ra thể thống gì nữa! Tôi tức giận, vội vàng lao ra ban công gọi điện thoại. Sau một hồi tiếng nhạc DJ ồn ào truyền qua, đầu dây bên kia mới uể uả lên tiếng: "A Duật không có hứng thú với Beta đâu, cậu đừng có sợ." Không phải chứ, đây có phải là trọng tâm đâu?! Trước đây Trình Hiên Minh đi chơi bời sợ người yêu vướng chân vướng tay nên toàn vứt mấy Omega đó cho tôi. Lấy danh nghĩa là nhờ trông nom giúp. Nhưng tôi cùng lắm cũng chỉ an ủi vài câu bằng lời nói, sau đó tiễn người ta về nhà. Bây giờ cậu ta lại rộng lượng đến mức để vợ mình ngủ chung phòng với người đàn ông khác sao? Tôi chất vấn: "Cậu làm thế có lỗi với vợ cậu không đấy?" Trình Hiên Minh thản nhiên đáp: "Chơi bời chút thôi mà, trước đây tôi chẳng thế suốt à?" "..." Đúng rồi, cái loại người này đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Rõ ràng ôm người đẹp trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn nuôi một đàn bướm bay ong lượn. Hôm nay ở nhà cô này, ngày mai ở nhà cô kia... Trai gái đều cân hết, chẳng bao giờ biết kiêng khem. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đã vậy rồi thì đừng có lại đây làm hại Thương Duật nữa! Sau một hồi tiếng động sột soạt, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói nũng nịu lẳng lơ. "Trình thiếu gia gia~" "Em sắp không chịu nổi rồi..." Đồng tử tôi co thắt dữ dội, vội vàng cúp máy. Vừa quay người lại, tôi đã đâm sầm vào lồng ngực của Thương Duật. Tôi không biết em ấy đã đứng đây từ lúc nào, xem ra là đã nghe thấy hết rồi. "Cái đó..." Tôi muốn an ủi em ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng vừa mừng thầm lại vừa lo lắng. Thương Duật giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục chơi game. Nhưng cảm xúc thì không giấu nổi. Một nửa bên mặt em ấy chìm trong bóng tối nhạt nhòa, giữa lông mày vương vấn nỗi chua xót, tủi hờn không thể xua tan, cả người toát ra một sự cô đơn lẻ loi không biết tỏ cùng ai. Thấy em ấy như vậy, lòng tôi cũng nghẹn lại bức bối. Biết thế lúc nãy đã không cố tình bật loa ngoài rồi... Suốt một tuần sau đó, tôi không gặp lại Thương Duật. Trình Hiên Minh hễ không có tiết là lại ra ngoài chơi, nhưng mỗi đêm đều canh đúng giờ đóng cửa ký túc xá để về. Tôi còn tưởng cậu ta đã cải tà quy chính rồi cơ đấy. Ai ngờ vừa đến cuối tuần là lại bắt đầu quậy phá xả giàn. Trước khi ra cửa, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ đắn đo suy nghĩ. Thậm chí còn bắt đầu lẩm bẩm một mình: "Đã A Duật đến kỳ phát tình không tới được, hay là gọi một người đáng tin cậy sang đây nhỉ?" Tôi nghe thấy thế liền vội gặng hỏi: "Thương Duật đến kỳ phát tình mà cậu không sang giúp sao?" Trong giờ Sinh học ABO có dạy qua, Omega trong kỳ phát tình sẽ rất đau đớn, chất dẫn dụ của bạn đời sẽ có tác dụng và an toàn hơn thuốc chế ngự rất nhiều. Tôi chỉ là một Beta, không có kỳ phát tình. Nhưng tôi từng thấy đứa bạn thân từ nhỏ bị mất kiểm soát trong kỳ phát tình rồi, sau khi trải qua chuyện đó thì cả người gầy đi hẳn một vòng. Trình Hiên Minh lại vô cùng vô lý: "Cậu ấy đến kỳ phát tình thì liên quan quái gì đến tôi?" "Đồ tồi vô trách nhiệm!" Tôi tung một đạp thật mạnh vào ngay giữa háng cậu ta. Trình Hiên Minh đau đớn gầm hú lên. Tôi chẳng buồn quan tâm, không thèm ngoảnh đầu lại mà lao vụt ra ngoài. Cũng may trước đây từng đi cùng Thương Duật về nhà lấy máy tính, tôi vẫn còn nhớ mơ hồ tuyến đường. Bấm chuông cửa hồi lâu mới có người ra mở. "Thương—" Duật? Còn chưa kịp nhìn rõ mặt Thương Duật, em ấy đã bước nhanh tới siết chặt lấy eo tôi, lực siết mạnh đến mức không thể vùng vẫy. Một luồng rạo rực nóng bỏng lan ra khắp cơ thể, tuyến thể sau cổ Thương Duật nóng bừng và sưng tấy, trong xương tủy cuộn trào sự xáo động không thể kiểm soát, ánh mắt em ấy khóa chặt vào bên cổ tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng: "Thương Duật!" Thương Duật khựng lại, đầu răng vốn đang tì vào sau cổ tôi lập tức thu lại. Ánh mắt em ấy lấy lại vài phần tỉnh táo, cẩn thận rúc đầu vào hốc vai tôi, giọng nói khàn đục, khô khốc. "Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao