Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi ổ khóa cửa bị xoay từ bên ngoài, Thương Duật vẫn đang giữ chặt sau đầu tôi mà hôn ngấu nghiến. Chịu hết nổi, tôi cắn mạnh một phát vào môi em ấy. Thương Duật đau đớn rụt người lại vào trong chăn. Tôi thở hắt ra từng ngụm lớn, cố gắng làm cho bản thân trông không quá tật giật giật mình. Tiếng bước chân của người quay lại từ xa tiến lại gần, rèm giường đột ngột bị vén lên. Giọng Trình Hiên Minh đầy vẻ ngứa mắt: "Cậu chui trong chăn làm cái trò xấu gì đấy mà mặt đỏ thế kia?" Tôi trợn mắt nhìn cậu ta như mọi khi: "Liên quan quái gì đến cậu." Trình Hiên Minh không hề nổi giận, dùng đôi mắt hoa đào nhìn con lợn mái cũng thấy tình tứ đó để nhìn tôi. "Thính Thính, cậu thấy tôi là người thế nào?" Chẳng ra làm sao cả. Nhưng câu này tôi chỉ dám chửi thầm trong lòng. Tôi không biết trong hồ lô của cậu ta đang bán thuốc gì, chỉ đành cắn rứt lương tâm nói vài câu lọt tai, hi vọng cậu ta mau chóng biến đi cho rồi. "Thì... cũng tốt." Tôi cười trừ một tiếng. "Vậy cậu có thích mẫu người như tôi không?" Trình Hiên Minh tiếp tục hỏi. Tôi: "..." Cái câu hỏi dở hơi gì thế này? Ai mù mắt mới đi thích cậu ta? Ngoại trừ Thương Duật ra, em ấy là do bị tên tồi này làm cho mờ mắt thôi. Còn chưa kịp mở miệng, đùi trong của tôi đã truyền đến một cơn đau nhói. "Suýt!" "Cậu làm sao thế?" Trình Hiên Minh thắc mắc. Tôi lắc đầu, cắn răng nhẫn nại cơn đau đáp lại: "Ưm... Tôi đang suy nghĩ về câu hỏi này." Lời vừa dứt, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cạp quần của mình đang bị ai đó kéo tụt xuống dưới. Toàn thân tôi cứng đờ, vội vàng đưa ra câu trả lời rõ ràng: "Tôi không thích Alpha!" "Được rồi." Vẻ mặt Trình Hiên Minh dường như có chút hụt hẫng. Vốn tưởng đến đây là xong chuyện rồi, ai ngờ người ở trong chăn lại giở trò xấu xa. Tôi lập tức hoảng hốt, vội vàng khép chặt hai chân lại. Trình Hiên Minh nhận ra sự bất thường của tôi, giơ tay định vươn qua kiểm tra nhiệt độ cơ thể. "Thính Thính, có phải cậu không khỏe ở đâu không?" Tôi lắc đầu, nín chặt thở, đến cả tiếng thở dốc nhỏ nhất cũng không dám phát ra nửa phân. Thế nhưng người bên trong hoàn toàn không có ý định tha cho tôi, đột ngột dùng lực. Tôi không chịu nổi nữa liền cất tiếng kêu lên một tiếng. Trình Hiên Minh lo lắng hỏi: "Thính Thính cậu làm sao thế?" Làm sao làm sao, cứ hỏi hỏi hỏi mãi. Vợ cậu đang cắn vào đùi tôi đây này, giờ cậu vừa lòng chưa! Tôi gượng cười đáp: "Đùi vô tình bị va đụng một chút, không sao đâu." "Để tôi xem nào." Tôi vội vàng ngăn bàn tay đang vươn tới của cậu ta lại, bắt đầu đánh táo sang chuyện khác: "Nhà cậu không phải có việc sao, sao tự dưng lại quay lại thế?" Trình Hiên Minh nhanh chóng bị kéo theo chủ đề mới, cậu ta đáp: "Tôi quay lại lấy cái máy tính." Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu ta vang lên. Xem ra là người nhà đang gọi điện giục giã. Trước khi đi, Trình Hiên Minh nhìn tôi một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Đợi tôi về, có chuyện muốn nói với cậu." Tôi nở nụ cười xã giao gật gật đầu. Đợi người đi rồi, tôi tức giận hất chăn ra. Thương Duật lúc này đang phục phủ bên chân tôi. Nụ cười nơi khóe môi em ấy lan rộng, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết mềm mại, giống hệt như một con cáo tinh ranh. "Anh Thính, anh sung sức quá nhỉ." Cả khuôn mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, ngượng ngùng đến mức chẳng biết trốn vào đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao