Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Còn anh thì sao?" Thương Duật hỏi. "Sao cơ?" "Biết tôi là Alpha rồi, anh có chấp nhận tôi không?" "Thì là Alpha thôi chứ sao đâu." Tôi đáp vẻ chẳng quan trọng. Dù sao người tôi thích là bản thân Thương Duật, chứ đâu phải là giới tính thứ hai của em ấy. Thế nhưng lời này rơi vào mắt Thương Duật thì lại biến thành vì không quan tâm nên mới thấy sao cũng được. Em ấy cúi gầm đầu xuống, làn mi dài rủ thấp, bờ môi hơi xị ra tỏ vẻ vô cùng tủi thân. "Anh Thính, tôi đã là người của anh rồi, đừng chia tay với tôi có được không?" Tôi ngẩn người: "Anh nói chia tay hồi nào?!" Thương Duật sụt sịt mũi: "Anh bảo anh không thích Alpha..." Tôi: "..." Hóa ra là lo lắng về chuyện này sao. "Ôi chao, tội nghiệp chưa kìa." Tôi vội vàng áp hai tay ôm lấy mặt em ấy, nghiêm túc hứa hẹn: "Yên tâm đi, cho dù trời có sập xuống thì anh cũng không chia tay với em đâu." "Thế... nếu có một ngày anh phát hiện ra tôi giấu anh một chuyện, anh có chia tay với tôi không?" Tôi căng thẳng hỏi lại: "Lừa gạt tình cảm của anh sao?" "Sao mà thế được, tôi thích anh Thính là thật lòng thật ý mà." Thế thì anh yên tâm rồi. Vợ mình đẹp đẽ như thế này, có vài nỗi niềm khó nói khó bày tỏ thì cũng là chuyện khó tránh khỏi thôi. "Thế bao giờ em mới chia tay với Trình Hiên Minh đây?" Tôi thở dài một tiếng. "Bây giờ anh chỉ là một kẻ thứ ba không thể bước ra ánh sáng, anh thèm được danh chính ngôn thuận lắm rồi đấy." Khóe môi Thương Duật không kìm được mà nhếch lên cao: "Về cái là chia tay ngay." Không ngờ hiệu suất làm việc của Thương Duật lại cao đến thế. Sau ngày hôm đó, Trình Hiên Minh không còn dắt Thương Duật về phòng ký túc xá nữa. Mấy lời cậu ta bảo lúc về sẽ nói với tôi trước đây, đến tận bây giờ cũng chưa thấy gặng hỏi hay nhắc tới. Tôi cũng gạt sang một bên, chẳng buồn hỏi làm gì. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, lịch học vô cùng dày đặc. Khó khăn lắm mới hẹn được Thương Duật cùng đi ăn cơm, kết quả em ấy lại bị gọi về làm thí nghiệm. Tôi đành lủi thủi đi ăn một mình qua loa rồi quay về ký túc xá. Không ngờ cuối tuần này Trình Hiên Minh lại không ra ngoài chơi? Chẳng biết bị cái gì nữa, cứ mỗi lần tôi về phòng ký túc xá là cậu ta lại đè tôi ra ngửi một lượt từ trên xuống dưới. Sắc mặt thì càng lúc càng khó coi. Cậu ta vội vàng nhéo mũi lại: "Mùi chất dẫn dụ trên người cậu sao mà quen thuộc thế nhỉ." Trong lòng tôi thầm đắc ý. Lại chẳng quen sao, tôi vừa mới cùng vợ... à nhầm, người yêu cũ của cậu ăn nằm hít hà xong đấy. "Lâm Thính, có phải cậu—" Trình Hiên Minh còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói oang oang ngắt lời. Lớp trưởng Lão Cao ở phòng bên cạnh chui sang. "Đi thôi!" Lão Cao vội vã giục giã: "Tối nay câu lạc bộ chúng ta đi giao lưu họp mặt mà, sao hai người vẫn chưa chuẩn bị xong thế." Trình Hiên Minh khoanh hai tay trước ngực, nét mặt lộ rõ sự bực bội. "Còn chẳng phải là phải đợi cậu ta sao." Hai đôi mắt chằm chằm đổ dồn về phía tôi. Tôi hơi ngại ngùng đáp: "Ngày mai tớ có hẹn đi chơi rồi, nên buổi họp mặt tớ không đi đâu." "Cậu có người yêu rồi á?!" "Cậu yêu từ bao giờ đấy?!" Lão Cao và Trình Hiên Minh đồng thanh hét lên, mặt mày đầy vẻ bàng hoàng kinh ngạc. "Thì... thì mới dạo gần đây thôi." Lão Cao trêu chọc vài câu rồi nửa kéo nửa lôi Trình Hiên Minh đi mất. Ánh mắt Trình Hiên Minh vô cùng phức tạp, cuối cùng cũng chẳng nói thêm được câu nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao