Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thương Duật nói hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ phát tình, một mình em ấy tự chịu đựng là qua thôi. Em ấy cười nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mồ hôi lạnh lại liên tục vung vãi ra ngoài. Rõ ràng chỉ cần có chất dẫn dụ của người yêu là có thể dễ dàng trải qua, vậy mà... Thương Duật nhận ra sự ấp úng của tôi: "Anh Thính, anh muốn nói gì thì cứ nói đi." Tôi lập tức mắng chửi xối xả, đem hết mấy chuyện bẩn thỉu không biết giữ mình của Trình Hiên Minh ra xả sạch bách. Thương Duật nghe xong, môi mím chặt, xương hàm bướng bỉnh căng ra. Em ấy vội vã ngoảnh mặt đi, lấy tay che gần hết khuôn mặt khiến tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng bờ vai lại nhẹ nhàng run lên. Chao ôi, Thương Duật chắc là đau lòng lắm... Hồi lâu sau, Thương Duật mới thở dài một tiếng: "Cậu ta lúc nào cũng vậy." "Em đã biết từ lâu rồi đúng không?" Tôi gặng hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời đúng như dự đoán, tôi không hiểu nổi: "Nếu đã như vậy, tại sao còn tiếp tục chứ?" "Bởi vì..." Hóa ra gia đình bản dạng của Thương Duật không được tốt cho lắm. Nói một cách chính xác thì là người bố thiên vị, mụ mẹ kế độc ác, đứa em kế hống hách và một Thương Duật đầy tổn thương. "Trình Hiên Minh bảo người như tôi, ngoài cậu ta ra thì chẳng có ai thích đâu..." Thương Duật vừa nói vừa ngước mắt nhìn tôi một cái, bờ môi tủi thân mím lại. "Nói vớ nói vẩn!" Tôi thật sự nổi giận rồi. Bảo sao Trình Hiên Minh lại tán đổ được một người đẹp thế này, nhân phẩm đã không ra gì rồi mà còn là một bậc thầy thao túng tâm lý nữa chứ! Nếu cậu ta đã không biết giữ gìn phẩm giá, thì việc gì tôi phải giữ gìn đạo đức? Đàn ông không biết tự yêu lấy mình thì cũng giống như cây bắp cải thối. Kẻ như vậy không xứng với Thương Duật! "Anh thích!" Thương Duật ngước mắt lên vẻ bất ngờ: "Anh Thính, anh..." Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Thật ra anh đã thích em từ lâu rồi." "Em có thể cân nhắc đến anh được không?" "Anh tuy không có nhiều tiền như Trình Hiên Minh, nhưng chỉ cần là thứ em muốn, anh đều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng em." "Cái gì cũng được sao?" Đôi mắt Thương Duật hơi xếch lên, nơi đáy mắt xẹt qua một tia đắc hốt đầy mưu mẹo. Tôi đã sớm bị gương mặt đáng thương này làm cho mê muội đầu óc rồi, làm sao còn chú ý đến mấy chi tiết đó nữa. Tôi tự tin vỗ vỗ ngực: "Tất nhiên rồi." "Vậy tối nay ở lại đây đồng hành cùng tôi nhé, tôi ở một mình thấy sợ lắm." Tiến triển nhanh quá, nhưng mà tôi không tài nào từ chối nổi. Sau đó, tôi và Thương Duật bắt đầu hẹn hò lén lút... Mỗi lần Trình Hiên Minh ra ngoài hẹn hò là lại vứt Thương Duật sang chỗ tôi. Khác nào trộm gà không thành lại mất luôn cả gạo, thế này lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho hai chúng tôi lén lút ân ái. Thương Duật rất thích hôn. Chỉ cần gặp nhau, bất kể là lúc nào hay ở đâu em ấy cũng có thể ôm lấy tôi mà cắn nuốt. Thậm chí có mấy lần Trình Hiên Minh đang ở ngay gần đó, em ấy vẫn thản nhiên hôn như thường. Tôi vừa ngăn lại là em ấy liền dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi. Rồi nói: "Anh Thính anh biết đấy, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được ai yêu thương cả." "Tôi chỉ muốn thông qua nụ hôn để xác nhận tình cảm của anh thôi, nếu anh không muốn thì thôi vậy..." Chiêu "lấy nhan sắc ra quyến rũ" này của em ấy, tôi đánh trăm trận thì thua cả trăm. Thôi bỏ đi. Để người vợ xinh đẹp thiếu cảm giác an toàn thì đó chính là lỗi của tôi! Về sau, tôi liên tục chờ đợi ngày Thương Duật và Trình Hiên Minh chính thức chia tay. Thế nhưng thứ tôi đợi được trước tiên lại là sự nghi ngờ của Trình Hiên Minh... Cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy tôi, cúi đầu hít hà quanh cổ tôi. Lông mày nhíu chặt: "Trên người cậu có mùi gì thế này?" Tôi tự ngửi lại mình, rõ ràng chỉ có mùi nước giặt quần áo thôi mà. "Là chất dẫn dụ." Trình Hiên Minh lạnh mặt nói. "Chất dẫn dụ?" Chuông cảnh báo trong đầu tôi dội liên hồi, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Chắc là vô tình dính phải của bạn học nào đó thôi." Trình Hiên Minh lại không đồng ý: "Rất nồng, không giống như vô tình dính phải, mà giống như..." "Giống như cái gì?" "Không có gì." Trình Hiên Minh không nói rõ ra. Nhưng về sau cậu ta cũng không ra ngoài chơi nữa, ngày nào cũng bám riết lấy tôi. Tôi đi đâu cậu ta theo đó, hoàn toàn không sao dứt ra nổi. Chỉ là không ngờ Thương Duật lại thừa lúc Trình Hiên Minh đang đi tắm mà lén chui vào. "Em điên rồi à?!" Tôi giật bắn người, vội kéo chăn phủ kín người em ấy lại. Đúng lúc này Trình Hiên Minh từ trong nhà tắm đi ra. Cậu ta nghe một cuộc điện thoại rồi vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào. "Thính Thính, ở nhà có chút việc tôi phải về một chuyến." Tôi gật đầu, tiễn người đi khỏi mới thở phào một hơi. "Thương Duật, em... ưm?" Người ở trong chăn chẳng cho tôi lấy một giây để thở, trực tiếp kéo tôi ngã gục xuống. Trong lúc tình cảm khó lòng kiểm soát, Trình Hiên Minh đột ngột quay trở lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao