Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Thương Duật ngẩn người, nơi đáy mắt xẹt qua một sự hoảng loạn. Trình Hiên Minh tưởng thời cơ của mình đã đến, vội vàng bồi thêm một đạp. "Thính Thính, tôi đã nói với cậu từ sớm rồi, Thương Duật nó chẳng phải là loại người tốt đẹp gì đâu, nó toàn dùng mưu hèn kế bẩn với giả vờ tội nghiệp để tranh thủ cảm tình của cậu thôi." "Thính Thính, tôi—" "Câm miệng." Tôi tung một đạp thật mạnh vào Trình Hiên Minh. "Anh Thính~" Thương Duật định giở trò làm nũng, tôi liền trợn mắt nhìn em ấy một cái: "Em, đi về theo anh." Sau khi trở về nhà, Thương Duật ngoan ngoãn khai báo hết tất cả mọi chuyện. Trình Hiên Minh thích tôi. Cậu ta muốn đợi bản thân chơi bời chán chê rồi mới quay lại tán tỉnh tôi. Nhưng cậu ta phát hiện có một dạo tôi toàn đi sớm về khuya, Trình Hiên Minh sợ tôi sẽ yêu ai đó trước khi cậu ta chơi chán, thế nên mới nhờ Thương Duật tới giám sát tôi. Bảo tốt nhất là có thể làm hỏng hết tất cả mầm mống tình cảm của tôi, như thế cậu ta mới yên tâm được. "..." Nhưng dạo đó tôi hay đi ra ngoài là vì muốn tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ Thương Duật mà. Thương Duật lại nói: "Tôi thấy trên ảnh là anh, thế nên mới đồng ý." Tôi thắc mắc: "Em vẫn còn nhớ anh sao?" Thương Duật gãi gãi má đầy vẻ ngại ngùng: "Khó mà quên được lắm..." Hóa ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Thương Duật đã chú ý đến tôi rồi. Về sau khi tôi phục kích em ấy, vì nhát gan không dám tiếp cận xin thông tin liên lạc nên chỉ đành đắn đo lượn qua lượn lại quanh khu vực của em ấy. Thương Duật đã nhanh chóng nhận ra. Ban đầu em ấy chỉ thấy cậu con trai này khá là đáng yêu, về sau trên con đường bắt buộc phải đi qua, em ấy lại vô thức đi tìm kiếm bóng hình quen thuộc đó. Có đôi khi không gặp được, em ấy thậm chí còn cảm thấy có chút thất vọng. Cho đến khi Trình Hiên Minh tìm đến em ấy, em ấy chẳng hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Tất nhiên, em ấy chẳng phải là vì muốn giúp Trình Hiên Minh. Mà là lên kế hoạch "đập chậu cướp hoa". Thương Duật nhớ lại chuyện cũ, trong lòng tự thấy sướng rơn. "Lúc đó anh hệt như một con chuột vậy, lén lén lút lút, đáng yêu chết đi được." "Lúc đó tôi đã muốn ôm xốc anh vào lòng mà hôn tới bời rồi!" Tôi vung ngay một đấm sang: "Em mới giống con chuột ấy." "Phải phải, là tôi." Thương Duật nịnh nọt dính chặt lấy tôi: "Thế là không giận tôi nữa rồi đúng không?" Em ấy kéo tay tôi đặt lên gò má mình, ngoan ngoãn cọ cọ nhẹ nhàng, hệt như một con chó lớn. Nhìn ngắm gương mặt này, cơn giận trong tôi đã nguôi khoai đi một nửa. Một nửa còn lại là đang giận Trình Hiên Minh! Cái loại người như Trình Hiên Minh là khôn lanh nhất, ra ngoài chơi bời chán chê rồi lại muốn tìm một người thật thà như tôi để đổ vỏ. Trên đời làm gì có chuyện tốt lành như thế chứ! Hàng thối thì nên mục nát dưới đống bùn đi, bớt ra ngoài làm hại những người thật thà chúng tôi! Về sau Trình Hiên Minh còn muốn tìm tôi, liền bị Thương Duật đánh cho chạy mất dép. Vốn tưởng chuyện mang thai giả đến đây là êm đẹp khép lại, kết quả bố mẹ Thương Duật chẳng biết nghe ngóng tin tức từ đâu, ra lệnh cho Thương Duật dắt tôi về nhà em ấy. Tôi lo lắng đến mức muốn đau tim. Nhưng Thương Duật ở cái nhà này không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa rồi. Bởi vì chỗ dựa vững chắc của em ấy—đến rồi đây! Tôi thức trắng đêm luyện cấp tốc năm sáu bộ tiểu thuyết gia tộc tranh giành quyền lực, tự tin tràn trề chuẩn bị đòi lại công bằng cho Thương Duật. Kết quả người nhà họ Thương lại vô cùng hiền hòa, hòa nhã với tôi. Đặc biệt là mẹ Thương, Thương Duật với bà cứ như đúc từ một khuôn ra vậy. Đây thật sự là mẹ kế sao? Còn đứa em kế hống hách trong lời em ấy nói thì vừa mới lên tiểu học... Còn về người bố thiên vị... thì cần phải quan sát thêm! Sau một bữa ăn cơm, tôi bắt đầu nghi ngờ lại cuộc đời. Sao chuyện này lại chẳng giống chút nào với những gì Thương Duật đã kể thế này! Cho đến khi câu trả lời xuất hiện trong cuốn album ảnh của gia đình họ... Tôi lật xem từng trang, phía sau mỗi bức ảnh đều có chú thích lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Bức thứ nhất: Thương Duật mười tám tuổi, tay trái cầm một chùm chìa khóa xe sang, tay phải cầm một cọc tiền dày cộp. Ghi chú: Đây là tiền quỹ đen mà bố Thương giấu suốt nửa năm trời. Bố thiên vị? Bức thứ hai: Ở dưới quê, Thương Duật tám tuổi ngứa tay đi bắt một đàn nòng nọc con, sợ bị ếch nhái trả thù nên lén giấu chúng dưới gối của mẹ Thương, làm mẹ Thương tức giận phạt em ấy tối đó phải gặm bánh mì khô. Mẹ kế độc ác? Tôi thấy mẹ Thương chưa chắc đã độc ác bằng tôi đâu. Bức thứ ba: Thương Duật dẫm một chân lên lưng em trai ruột, bắt một đứa trẻ vừa mới biết đi phải quy phục dưới chân mình. Em kế hống hách? Thế này thì có hơi quá hống hách rồi đấy? Tôi càng nghĩ lại càng thấy tức giận. Thế mà tôi cứ tưởng em ấy ở nhà họ Thương thật sự sống không tốt, còn cố tình dắt em ấy đến công viên giải trí để bù đắp tuổi thơ cho em ấy nữa chứ. Kết quả là! Mới lật được một nửa cuốn album đã bị người ta giật mất. Ánh mắt Thương Duật né tránh, nét mặt vô cùng có tật giật mình. Tôi phóng cho em ấy một ánh nhìn sắc như dao cạo. Em ấy lập tức quỳ gối xuống đất xin tha mạng: "Tôi sai rồi, huhuhu..." Thương Duật nhích từng chút một về phía trước đầy thăm dò, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng. "Anh Thính, anh vẫn còn yêu tôi đúng không?" Lại muốn dùng mỹ nam kế để quyến rũ tôi sao, tôi tát cho một phát bây giờ! END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao