Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Buổi hẹn hò lần này tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Tôi cùng Thương Duật đến công viên giải trí, chơi hết sạch tất cả những trò chơi mà em ấy yêu thích. Cuối cùng là lên ngồi vòng quay khổng lồ. Cabin từ từ nâng cao lên không trung, đầu ngón tay tôi siết chặt lấy tay cầm bằng kim loại mát lạnh, bắp chân không kìm được mà hơi run lên cầm cập. Nghĩ lại cái trò tàu siêu tốc lúc nãy, tôi thề từ giờ về sau sẽ không bao giờ đụng vào nó nữa. Thương Duật thì lại hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh bao la trước mắt. Em ấy hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng lông mày dài hẹp hoàn toàn giãn ra, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ sạch sẽ, nơi đáy mắt chứa đựng những tia sáng dịu dàng của ánh hoàng hôn. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy tất cả những điều này đều vô cùng xứng đáng. Tôi lén thu hồi ánh mắt đang đặt trên mặt em ấy, quay đầu nhìn ra rặng mây hồng phía xa. Khóe môi bất giác dâng lên một nụ cười nhè nhẹ đầy mãn nguyện. "Anh Thính." "Hả?" Tôi quay đầu lại nhìn. Một tay Thương Duật vòng qua ôm lấy eo tôi, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy bên mặt tôi, nơi đáy mắt đong đầy tình yêu không hề cất giấu. "Tôi vui lắm." Thương Duật rúc cái đầu xù xù vào hốc vai tôi: "Mỗi ngày được ở bên anh Thính, tôi đều thấy rất vui." Mũi tôi bất giác xích lại gần người em ấy ngửi ngửi. Khác với mùi sữa tắm mọi khi, hôm nay trên người Thương Duật lan tỏa một mùi hương thơm thanh dịu, mềm mại. Là mùi hoa trà. "Em xịt nước hoa à?" Tôi hỏi. Đôi mắt Thương Duật hơi cong lên, hệt như một con cáo tinh ranh đang giấu giếm chút tư tâm riêng. "Đây là mùi nước hoa được pha chế dựa theo chất dẫn dụ của tôi đấy, anh có thích không?" Tôi ngẩn người, sau đó ôm chầm lấy em ấy mà hít lấy hít để. Thương Duật mang mùi hoa trà thơm quá đi mất, nhẹ nhàng mà lại khiến người ta vô cùng an tâm. Hít hà mê mẩn đến mức vòng quay thiên văn dừng lại từ lúc nào tôi mới nhớ ra chuyện chính. Thấy tôi không nhúc nhích, Thương Duật véo véo má tôi: "Sao thế anh Thính?" Tôi lắc đầu, có khổ mà không thể nói ra lời. Tôi nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn đôi trong túi quần, rốt cuộc vẫn chưa thể trao đi được. Về sau, tôi định bụng sẽ tặng cho em ấy lúc hai người cùng ăn tối dưới ánh nến. Nào ngờ lại đụng phải kẻ không mời mà tới. Trình Hiên Minh hầm hầm đùng đùng xông vào. "Mẹ nó, tôi nhờ cậu trông nom giúp, chứ không phải nhờ cậu bế người ta lên giường!" "Mẹ nó chứ cậu bây giờ có ý gì đây?!" Tôi giật bắn người, theo bản năng muốn chui ra sau lưng Thương Duật để trốn. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, trốn được mùng một chứ sao trốn nổi rằm. Tôi dứt khoát bước thẳng ra trước: "Một người làm một người chịu, là anh chủ động trước, không liên quan gì đến Thương Duật cả." Trình Hiên Minh chẳng buồn thèm xẻo tới tôi, quay sang trừng mắt nhìn Thương Duật đầy tức giận. "Tôi cần một lời giải thích." Lông mày Thương Duật nhướng nhẹ, chẳng hề có lấy một nửa phần bối rối, ngược lại còn toát ra vài phần thong thả, ung dung. Nét mặt đó hệt như muốn nói "Đồ ngu, sao giờ này mày mới phát hiện ra thế" vậy. Thương Duật đan chặt mười ngón tay vào tay tôi, thản nhiên liếc nhìn Trình Hiên Minh một cái. "Đúng như những gì cậu đang nghĩ đấy, chúng tôi yêu nhau rồi." Trình Hiên Minh đè nén ngọn lửa giận ngút trời trong lòng, gân xanh trên trán nổi lên bần bật: "Buông cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra!" "Tay cậu mới bẩn ấy!" Tôi nhổ nước bọt một cái, tay lại càng siết chặt hơn. Thương Duật nhìn người đang tức giận phồng mang trợn mắt bên cạnh, tiếng cười khẽ khàng đầy vui vẻ thấp thoáng bật ra từ trong cổ họng. "Thính Thính, cậu!" Trong mắt Trình Hiên Minh xẹt qua một tia tổn thương. Cậu ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Trong nhà hàng không có đông người lắm, nhưng cơ thể của một số người đột nhiên trở nên khó chịu bứt rứt. Trình Hiên Minh đang dùng chất dẫn dụ để áp chế tôi. Nhưng tôi chỉ là một Beta thôi mà. Dù cậu ta có bốc cháy biến thành Siêu Saiyan đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cảm nhận được cái đinh gỉ gì. Không đúng! Thương Duật là Alpha cơ mà! Tôi vội vàng quay sang nhìn Thương Duật. Thương Duật vốn đang ung dung tự tại, khi ánh mắt va phải tầm nhìn của tôi liền đột nhiên ho hắng hai tiếng, sau đó mềm yếu tựa hẳn vào người tôi. "Anh Thính, tôi khó chịu quá." Trước đây trong giờ Sinh học có dạy qua, Alpha tung chất dẫn dụ ra có thể đè bẹp những người có cấp bậc thấp hơn mình, chẳng khác nào đánh nhau cả. Mẹ nó, dám đụng vào người của tao à! Tôi lao nhanh ba bước gộp làm một xông lên, tung một đạp ngay giữa háng Trình Hiên Minh. Thừa lúc cậu ta đau đớn ôm háng, tôi vội vàng kéo Thương Duật rời khỏi đó. Tiếng gầm hú đau đớn và căm hận vang lên sau lưng, tôi chẳng buồn ngoái đầu lại lấy một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao