Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi tỉ mỉ dùng khăn lau khô mái tóc sũng nước cho anh. Thẩm Tịch im lìm không phản ứng, mặc cho tôi muốn nắn bóp thế nào cũng được. Đang lúc thắc mắc, tôi lại thấy bình luận giải đáp: [Công chính ngày đầu biến thành quỷ nên ý thức chưa khôi phục, mọi việc đều làm theo bản năng thôi.] [Nhưng Ôn Dĩ Triều cũng chỉ nhảy nhót được ba ngày này thôi, đợi ba ngày nữa công chính tỉnh táo lại, ký ức thức tỉnh, tên pháo hôi kia tự cầu phúc cho mình đi.] Tôi sợ tới mức run tay, cổ tay đột ngột bị siết chặt. Lòng bàn tay Thẩm Tịch lạnh ngắt, giọng nói cũng rét run: "Tôi không mua được dâu tây." Nghe câu này, tôi hối hận tới xanh cả ruột. Đồ ngốc này! Ăn dâu cái nỗi gì nữa! Giờ thì mất mạng luôn rồi! Chưa kịp để tôi lên tiếng, Thẩm Tịch đã tự giác ôm chăn gối: "Tôi ra sofa phòng khách ngủ." Đây là hình phạt thường ngày tôi dành cho Thẩm Tịch. Chỉ cần anh có điểm nào không vừa ý tôi, nhẹ thì bắt quỳ, nặng thì mắng nhiếc đánh đập. Ngủ sofa đã là "nhẹ tay" lắm rồi. Tôi thầm mắng trong lòng: Ôn Dĩ Triều ơi là Ôn Dĩ Triều, ngươi đúng là không phải con người mà! Lòng tôi dâng lên sự thương xót, nhưng nghĩ lại, Thẩm Tịch bây giờ đâu còn là người nữa. Hay là cứ giữ khoảng cách thì hơn. Nghĩ vậy, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài leo lên giường. Lúc mở mắt, đám bình luận này bám theo không rời. Không ngờ lúc nhắm mắt, chúng còn ngang ngược xâm nhập cả vào đại não. Kênh chat đang bàn tán rôm rả, toàn kể về việc kết cục của tôi sẽ bi thảm đến mức nào. Chẳng ai thèm quan tâm đến cảm nhận của chính chủ là tôi đây cả. Bình luận: [Tên thụ pháo hôi này về sau thảm lắm, linh dị giáng thế, cậu ta bị đám quỷ dưới trướng công chính thay phiên nhau hành hạ, khó khăn lắm mới giữ được mạng tàn, vừa quay đầu đã gặp phải một Thẩm Tịch đã hắc hóa. Cậu ta còn tưởng mình là chân ái, lao lên định tát người ta một cái, kết quả bị công chính chặt phăng luôn bàn tay.] Đậu xanh?! Tôi đang nhắm mắt bỗng bật dậy như lò xo, vội vàng sờ nắn hai bàn tay vẫn còn nguyên vẹn của mình. Bình luận: [Ơ kìa, Ôn Dĩ Triều sao tự nhiên mở mắt thế, làm hú hồn hà.] Tôi mới là người bị dọa cho hú hồn đây này! Chẳng lẽ kết cục của tôi thật sự thảm khốc đến thế sao? Tuy trước đây có hơi quá quắt, nhưng cũng đâu đến mức tội chết khó tha chứ. Nhưng ngẫm kỹ lại những ngày ở bên Thẩm Tịch, tôi quả thực chưa từng cho anh sắc mặt tốt bao giờ, không đánh thì cũng chửi. Trước đây có lẽ do chưa "thức tỉnh", chỉ là một nhân vật giấy đi theo cốt truyện định sẵn nên không thấy gì. Nhưng giờ tỉnh rồi, nghĩ lại những việc mình làm, đúng là không ra gì thật. Dù vậy cũng không cần phải chết thảm thế chứ, ít nhất cũng phải để lại toàn thây chứ lị. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi chảy ròng ròng. Xin hỏi: Làm sao để đảo ngược cái kết cục thê thảm này trong vòng ba ngày ngắn ngủi? Đám bình luận vẫn đang hăng say thảo luận: [Đoạn sau đọc sướng lắm, công chính không có kết liễu tên pháo hôi này ngay đâu, mà nhốt lại hành hạ ngày qua ngày, hành gần một tháng trời Ôn Dĩ Triều mới trút hơi thở cuối cùng.] [Uầy, nam chính này thâm độc quá vậy, không còn chút nhân tính nào à?] [Ác gì chứ, Thẩm Tịch biến thành quỷ rồi, tất nhiên không còn nhân tính mấy rồi.] [Cũng đúng, tất cả là tại Ôn Dĩ Triều gây ra, cậu ta coi như tự làm tự chịu.] Tôi càng xem càng sợ, càng xem càng run, cảm thấy căn phòng này dường như lạnh lẽo lạ thường. Cuối cùng, tôi bật dậy khỏi chăn. Cái đám bình luận trời đánh này khiến tôi lạnh cả sống lưng. Không được, một mình tôi không ngủ nổi, đáng sợ quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao