Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thẩm Tịch đã thay đổi. Đồng tử anh đen hơn, nhìn vào đôi mắt ấy cứ như đang nhìn xuống một vực nước sâu thẳm. Làn da anh càng thêm tái nhợt, trắng một cách không bình thường. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo của anh lướt qua gò má dính máu của tôi, cuối cùng dừng lại trên vai. Anh khẽ nhíu mày: "Chậc, bẩn hết rồi." Tôi không dám lên tiếng. Bởi vì Thẩm Tịch lúc này mang lại cảm giác rất khác, tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ nguy hiểm. Anh rũ mắt nhìn một hồi, rồi ngước lên chạm phải ánh mắt hoảng loạn của tôi, dịu dàng nói: "Về nhà nhé?" Nói xong, anh quay người bước đi, chẳng thèm quan tâm tôi có đi theo hay không. Tôi nghiến răng, lật đật chạy theo. Chết thì chết! Bình luận: [Cái tình tiết này? Không đúng lắm nhỉ? Thụ pháo hôi, cái tát của ngươi đâu? Công chính, không phải anh định chặt tay cậu ta sao?] [Ôn Dĩ Triều có tát anh ta đâu mà chặt tay?] [Vãi, cốt truyện lại đổi rồi, sao tác giả cứ thay đổi kịch bản xoành xoạch thế nhỉ!] [Thế này chẳng phải thú vị hơn sao, ngày nào cũng có kịch mới để xem.] Đi cùng Thẩm Tịch suốt quãng đường này mà tôi cứ nơm nớp lo sợ. Mỗi một phút trôi qua tôi đều suy ngẫm xem phút tiếp theo liệu anh có giết mình không. Mỗi khi đi ngang qua một căn nhà, tôi lại tự hỏi anh định dùng món hung khí nào trong đó để hành hạ mình. Thế nên quãng đường này đối với tôi là một sự tra tấn tinh thần cực độ. Cuối cùng, tại một khúc quanh, chúng tôi chạm mặt một con quỷ đang lái chiếc BMW. Nó loạng choạng bước xuống xe, lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi thầm nghĩ xong rồi, con này chắc chắn là do Thẩm Tịch phái đến để anh ta có thể tận mắt thưởng thức nỗi đau của tôi! Thế nhưng con quỷ kia còn chưa kịp đến gần đã bị đông cứng thành một pho tượng băng. Thẩm Tịch chỉ khẽ phất tay, nó liền vỡ vụn thành một đống vụn băng. Tôi sững sờ. Thẩm Tịch quay đầu lại, thong dong nhìn tôi. Theo bản năng, tôi cảm thấy mình nên nói gì đó. Vì cảm giác tâm trạng Thẩm Tịch lúc này có vẻ khá tốt, nịnh nọt vài câu biết đâu lại tăng được điểm thiện cảm. Nghĩ vậy, tôi tự tin cất giọng: "Thẩm Tịch, anh..." Nói được nửa câu thì tịt ngóm, xong rồi, chẳng biết nói gì tiếp, cái này khen làm sao bây giờ? Tôi vắt óc suy nghĩ, rồi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Trông anh cứ như một nàng công chúa biết phép thuật ấy!" Bố tiên sư cái mồm hại cái thân! Ôn Dĩ Triều mày đang nói cái quái gì thế hả?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao