Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thôi kệ, mắng thì cũng mắng rồi. Tôi dứt khoát "đâm lao thì phải theo lao", tiếp tục tung chiêu: "Lúc nãy không phải em cố ý đánh anh đâu, em cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, kiểu như cảm xúc nhất thời bốc lên đầu thôi." "Nói thế này nghe có vẻ tra nam thật, nhưng thật lòng không phải ý muốn của em, đánh anh xong em hối hận đến xanh cả ruột đây này!" "Không đúng, thực ra từ hôm qua em đã hối hận rồi. Người thật lòng không nói lời vòng vo, em đúng là chẳng ra cái ôn gì cả, trước đây lúc nào cũng quát tháo, không đánh thì mắng anh. Em đúng là không phải con người mà!" "Bây giờ em đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình rồi, em không cầu xin anh tha thứ, nhưng ít nhất hãy để em nói một câu xin lỗi." Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tịch, lặp lại lần nữa: "Xin lỗi anh!" Lạy trời lạy phật sau này anh đừng có giết tôi. Tất nhiên câu này tôi chỉ dám gào thét trong lòng. Thẩm Tịch ngẩn người tại chỗ. Nhân lúc anh đang thẫn thờ, tôi vừa lôi vừa kéo đưa anh về nhà. Vừa vào đến nhà, tôi lại tất bật lấy một chiếc khăn tắm chụp lên đầu anh. Ơ kìa, cảm giác cứ như đang bị kẹt trong vòng lặp thời gian ấy nhỉ. Tôi lặp lại quy trình lau tóc cho anh, nhưng lau được một nửa thì cổ tay lại bị nắm chặt. Lòng bàn tay Thẩm Tịch lạnh ngắt: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng chỉ có xin lỗi thôi sao?" Chứ còn muốn gì nữa? Nhất định phải lấy mạng tôi mới chịu à? Tôi nuốt nước bọt cái ực: "Hay là... đền tiền cho anh nhé?" Thẩm Tịch khẽ cười: "Tiền đối với tôi bây giờ chẳng còn tác dụng gì nữa rồi, đổi cái khác đi." Sao tiền lại không có tác dụng, tiền dùng tốt lắm cơ mà. Khoan đã, sao Thẩm Tịch đột nhiên lại biết cười thế này? Tôi vắt óc suy nghĩ, mặt mày đau khổ vô cùng. Còn chưa nghĩ ra được cách nào hay ho thì đã nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh: "Phạt em phải ở bên cạnh tôi cả đời." Kênh bình luận: [Sai quá sai, sai quá sai luôn rồi, cốt truyện bị đẩy nhanh à? Tính cách công chính sao lại thay đổi thế này?] [Không phải thay đổi đâu, chắc là ý thức thức tỉnh rồi đấy! Cảm giác không còn đờ đẫn như hai ngày đầu mới biến thành quỷ nữa.] [Cả nhà ơi kệ tôi đi, tôi muốn "đẩy thuyền", cuốn quá đi mất, đây mới đúng là "hận hải tình thiên" chân chính này!] [Hận cái mớ đời, đừng có mà gán ghép lung tung, hai người này chỉ có hận thôi nhé.] [Hận cái gì mà hận, hai người sắp đè nhau ra làm tới nơi rồi còn hận gì nữa, chắc tác giả đổi tuyến tình cảm rồi.] [Đừng mà, tôi thích cặp công chính với thụ chính cơ, song cường mới là chân ái!!!!] [Lầu trên cộng một, song cường mới là đỉnh nhất!] [Lạy mấy má, hận hải tình thiên mới là cực phẩm nhé, ai ủng hộ đôi trẻ hận hải tình thiên thì nhấn phím 1!] [111!] ... Ơ kìa, sao cái đám bình luận này tự dưng trôi nhanh thế, bật tốc độ x2 à? Đang tính xem bình luận để dò la chút manh mối, kết quả tin nhắn cứ nhảy liên tục làm tôi nhìn không kịp, hoa cả mắt! Nhưng tôi đã bắt được một điểm mấu chốt: Tốc độ thức tỉnh của Thẩm Tịch đã nhanh hơn dự kiến. Mặc dù không biết nguyên nhân do đâu, nhưng có khả năng là cái tát lúc nãy đã khiến anh tỉnh táo hơn chăng? Hu hu hu, thật sự xin lỗi anh mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao