Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đã chạy suốt ba ngày, và cái đám bình luận kia cũng theo đuôi tôi suốt ba ngày. Tôi dự định đi bộ về quê lánh nạn. Thế nhưng dù có cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi việc đụng độ vài con quỷ. May mà có đám bình luận đồng hành hiến kế, giúp tôi mấy lần thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc. Điều khiến đám bình luận kinh ngạc hơn cả là mỗi lần đụng độ quỷ, tôi vừa tìm cách thoát thân, vừa chắp tay hướng về phía chúng lầm bầm khấn vái: "Thẩm Tịch! Em xin lỗi anh! Cầu xin anh đừng phái quỷ đến truy sát em nữa! Cầu xin anh đấy!!!!" Bình luận: [... Có khi nào vạn nhất không phải do Thẩm Tịch phái đến không?] [Ôn Dĩ Triều: Kệ nó chứ, cứ lạy cái đã rồi tính sau.] [Thụ pháo hôi thật sự rất muốn sống, đáng tiếc tỉ lệ không cao cho lắm.] Cứ thế trôi qua ba ngày. Tôi định đi đường tắt xuyên qua một con hẻm nhỏ, mới đi được nửa đường thì thấy một bóng lưng cao lớn phía trước. Cái bóng lưng này chẳng có chút hơi người nào cả. Tôi thầm nghĩ thôi xong, lại đụng độ một con quỷ nữa rồi. Tôi định quay đầu chạy thì phát hiện phía sau cũng có một con đang tiến tới. Con này còn xấu hơn, trông như vừa trốn thoát khỏi phim Silent Hill vậy. Xong đời, trước có sói sau có hổ. Trời muốn diệt Ôn Dĩ Triều tôi rồi. Tôi cam chịu quay người lại, định thử tìm lối thoát từ phía cái bóng lưng kia. Bình luận: [Ôn Dĩ Triều tinh quái thật, vừa thấy con phía sau xấu đau xấu đớn là quay ngoắt lại ngay.] [Lần này thì tiêu thật rồi, hai bên đều có quỷ, thụ pháo hôi sắp bị xé xác rồi.] Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt con dao trong tay, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm: "Thẩm Tịch! Em xin lỗi anh! Cầu xin anh đừng phái quỷ đến truy sát em nữa! Cầu xin anh đấy!!!" Nhỡ đâu con quỷ trước mặt là do anh phái đến, nghe thấy lời xin lỗi chân thành này, biết đâu sau này gặp lại anh sẽ tha cho tôi một mạng thì sao. Mặc dù chưa chắc tôi đã có "sau này". Cái bóng lưng trước mặt cũng từ từ quay lại. Ánh mắt tôi từ kiên định lúc đầu chuyển sang kinh ngạc tột độ. "Thẩm Tịch?" Kênh bình luận cũng chấn động: [Vãi cả chưởng, công chính! Công chính cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi!!!!] [Quả nhiên vẫn phát triển theo cốt truyện, tôi suýt thì tưởng cốt truyện bị chệch đường ray rồi chứ.] [Tiếp theo là chờ thụ pháo hôi giáng một cái tát lên mặt để mở đầu con đường sảng văn cho công chính thôi hắc hắc.] [Đừng nói nhé, theo chân thụ pháo hôi ba ngày nay, giờ cũng thấy hơi tiếc nuối đấy. Tạm biệt Ôn Dĩ Triều, kiếp sau nhớ làm người tốt nha.] Bình luận đã tuyên án tử cho tôi rồi. Hu hu nhưng tôi muốn sống! Thế là nhìn Thẩm Tịch đang tiến lại gần, môi tôi run bần bật: "Thẩm Tịch, xin lỗi, anh nghe em giải thích..." Thế nhưng lời còn chưa dứt, một lưỡi băng sắc lẹm đã sượt qua tai tôi. Một luồng chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt và vai áo. Hóa ra con quỷ phía sau không biết từ lúc nào đã bò đến ngay sau lưng tôi, và nó đã bị Thẩm Tịch một đao kết liễu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao