Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cuống cuồng bò xuống giường chạy ra phòng khách, định bụng xin lỗi Thẩm Tịch. Nhưng tôi phát hiện trên sofa trống trơn. Người đâu rồi? Không lẽ thật sự thức tỉnh sớm rồi đi lấy đao xử tôi đấy chứ? Tôi run cầm cập, đi đứng như trên băng mỏng. Cả căn nhà đều bị tôi lật tung lên nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chẳng lẽ Thẩm Tịch ra ngoài rồi? Nửa đêm nửa hôm anh ra ngoài làm gì? Tôi đẩy cửa ra, bên ngoài đen kịt, giơ bàn tay không thấy ngón. Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm, cầm lấy cây dù rồi lao thẳng vào bóng tối. Cũng may còn có đám bình luận đang hiến kế: [Cái tên ngốc này chắc chắn là đi mua dâu tây rồi! Anh ta tưởng thụ pháo hôi vẫn chưa tha thứ cho mình chuyện dâu tây.] [Tôi cũng lạy luôn, Ôn Dĩ Triều ơi tôi nhìn nhầm cậu rồi, tôi cứ tưởng cậu cải tà quy chính rồi cơ đấy!] [Cái tên pháo hôi này cũng thần kinh thật, vừa mới tát nam chính xong giờ lại đội mưa đi tìm người, cậu ta mưu cầu cái gì không biết?] Tôi mưu cầu cái gì ư? Chẳng phải vì lúc nãy bị cốt truyện điều khiển sao! Tôi cầm đèn pin, tìm kiếm trong cơn cuồng phong bão tố. Nửa đêm thế này, lại còn mưa to như trút, đứa nào hâm dở mới đi bán dâu tây chứ! Cái thân làm pháo hôi như tôi đúng là "tác" một cách vô lý hết sức. Tác giả ơi là tác giả, ngài lười biếng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. May mắn là Thẩm Tịch chưa đi xa lắm, tôi tìm chưa đầy hai phút đã thấy anh. Anh đang đứng đội mưa, ngửa mặt nhìn trời như đang đóng vai nam thần sầu muộn vậy. Tôi lao tới nắm lấy tay áo anh, lôi tuột vào trong dù. Vừa lôi vừa hét: "Thẩm Tịch! Đi về nhà với em!" Thẩm Tịch cúi đầu nhìn tôi, giọng nói rầu rĩ: "Tôi vẫn chưa mua được dâu tây." Tôi gật đầu lia lịa: "Không mua được thì thôi, đi, em đưa anh về nhà ăn táo." Đi được hai bước mà không thấy nhích thêm phân nào. Thẩm Tịch bướng bỉnh đứng chôn chân tại chỗ. Tiếng mưa rơi lộp bộp khiến lòng người càng thêm phiền muộn. Một luồng hỏa khí vô cớ từ lòng bàn chân bốc thẳng lên đại não. Lại tới rồi, cái cảm giác bị điều khiển đó lại tới rồi! Không được, mình không thể để cốt truyện điều khiển thêm lần nào nữa! Cứ tiếp tục thế này là chết chắc! Tôi cố gắng nén cơn giận, ra sức kéo người đi. Khốn nỗi, kéo không nổi. Xong rồi, hỏa khí không nén nổi nữa rồi. Tôi gào lên: "Em nói bao nhiêu lần rồi! Em không thích ăn dâu tây! Không thích ăn dâu tây! Đừng có mua dâu tây cho em nữa! Bây giờ! Đi về nhà cho em!" Vừa hét xong tôi đã hối hận ngay lập tức. Thẩm Tịch ngẩn người. Đám bình luận cũng ngây người theo: [Vãi cả chưởng, mắng người trông 'ngầu' thế, không đúng, Ôn Dĩ Triều, có phải cậu bị OOC rồi không?] [Mắng công chính xong rồi thì không được mắng tôi đâu đấy nhé.] [Lầu hai đồ hèn, anh ơi mắng em đi, em da dày thịt béo chịu được hết.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao