Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đám bình luận lại bắt đầu tán dóc: [Nói thật lòng, cái tên thụ pháo hôi này đúng là rập khuôn thật sự. Đối diện với anh người yêu cực phẩm, cơ bụng tám múi thế kia mà lại 'phong tâm tỏa ái', suốt ngày coi người ta như con quay mà hành hạ, đúng là trừu tượng thật, cứ như viết chữ 'Tôi là pháo hôi' lên mặt vậy.] [Đồng ý với lầu trên, lúc xem tôi cũng thắc mắc mãi, rõ ràng hai người chẳng có mâu thuẫn gì lớn, công chính cũng chưa làm gì quá đáng, vậy mà tên pháo hôi này cứ như bị tâm thần, lúc nào cũng tìm cách đày đọa người ta.] [Bình thường thôi, tác giả lười biếng mà, cứ muốn dựng lên một nhân vật để kích phát giá trị hắc hóa của công chính thôi. Sau này hai nam chính tương tác chắc chắn sẽ 'cuốn' lắm, hóng quá đi~] Dòng bình luận này đã nhắc nhở tôi. Phải rồi, rốt cuộc trước đây tôi không vừa mắt Thẩm Tịch ở điểm nào nhỉ? Vì mặt mũi ư? Gương mặt Thẩm Tịch thuộc hàng cực phẩm, nếu không theo tôi, chắc cũng tìm được một đại gia giàu có, cả đời không lo cơm áo. Vì dáng người sao? Body siêu chuẩn, tám múi sáu múi đủ cả, làn da lại còn mịn màng nữa chứ. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra: Chết tiệt! Ông đây bị cốt truyện gài rồi! Tôi của trước đây đúng là mù mà, giữ một cực phẩm nhan sắc như vậy không hưởng thụ, chỉ lo diễn vai "tác tinh", đúng là cốt truyện hại người! Đang nghĩ ngợi, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Sofa tuy không nhỏ nhưng nằm hai người vẫn hơi chật chội. Cơ thể tôi vừa thả lỏng một chút là có xu hướng muốn rơi xuống dưới. Tay Thẩm Tịch đặt bên eo tôi, thỉnh thoảng lại kéo tôi vào lòng. Ngón tay anh lạnh đến đáng sợ, khiến tôi đang thiu thiu ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Tôi theo bản năng cau mày: "Bỏ ra đi, tay anh lạnh quá..." Nhưng rồi đột nhiên nhớ tới kết cục thảm khốc của mình, tôi vội vàng nắm ngược lấy tay anh: "Sao tay anh lại lạnh thế này?" Thẩm Tịch nhích lại gần tôi hơn một chút, hơi thở giao nhau: "Không biết nữa." Có lẽ là "sắc làm mờ mắt", tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt bàn tay anh lên trước ngực mình, áp sát vào vùng cổ: "Em sưởi ấm cho anh là hết lạnh ngay." Lời vừa thốt ra, không khí như đông cứng lại. Thẩm Tịch sững sờ tại chỗ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi không chớp lấy một cái, như muốn nuốt chửng lấy người đối diện. Đám bình luận thì suýt chút nữa là đánh nhau: [Cái quái gì vậy, hai đứa nó đang yên đang lành sao tự dưng lại 'tình tính tang' thế kia?] [Mà đừng nói nhé, trông cũng 'cuốn' phết.] [Lầu trên bị bỏ đói à mà cái gì cũng 'hít' thế? Hội chứng Stockholm hả?] [Đúng vậy, công chính bị hành hạ đến mức nào rồi, mau cho Ôn Dĩ Triều đăng xuất hộ cái được không?] [Nhưng mà tôi cảm thấy hình như công chính bây giờ đang thấy khá là 'phê'...]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao