Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một đêm không mộng mị. Sáng sớm, người còn chưa tỉnh hẳn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Tôi hít hà mấy cái, vừa trở mình đã lăn thẳng từ sofa xuống đất. Thẩm Tịch dậy rất sớm, dựa theo bản năng mà nấu một bàn đầy thức ăn, toàn là những món tôi thích. Tôi vui như mở cờ trong bụng, cầm đũa lên nếm thử một miếng cà tím xào. Vừa thưởng thức vừa khen lấy khen để: "Cơm canh hôm nay phong phú quá, ngon tuyệt luôn!" Bình luận: [Chứ còn gì nữa, bữa cơm 'tiễn biệt' mà, chẳng lẽ không phong phú.] [Thụ pháo hôi cứ tận hưởng những niềm vui cuối cùng đi, sau này trên đường chạy trốn đến cái bánh bao cũng không có mà ăn, khó khăn lắm mới nhặt được miếng bánh mì thì lại mốc meo.] [Nghĩ vậy thấy cậu ta cũng tội nghiệp thật, mà thôi, đáng đời, tự làm tự chịu.] Tôi lẳng lặng đặt đũa xuống. Cái đám bình luận chết tiệt này, ăn một bữa cơm cũng không cho người ta yên ổn. Thẩm Tịch chú ý tới động tác của tôi, liền hỏi: "Không có cảm giác thèm ăn sao?" Có lẽ vì bây giờ đã không còn là người, giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tôi nở nụ cười khổ: "Chắc là do đêm qua ngủ không ngon nên không thấy đói lắm." Thẩm Tịch hơi nghiêng đầu, giọng nói cuối cùng cũng mang theo chút cảm xúc: "Là vì tôi không mua được dâu tây sao?" Lại dâu tây! Sao cứ nhắc mãi thế! Bình luận: [Thẩm Tịch đáng thương, chết rồi vẫn bị kẹt lại trong quá khứ, cứ ngỡ là lỗi của mình.] [Mọi người ráng nhịn tí đi, còn một ngày nữa thôi là công chính thức tỉnh rồi, lúc đó khôi phục lại ký ức thì mới sướng!] [A a a, tôi thật sự ghét tên pháo hôi này quá đi! Chỉ vì mấy quả dâu tây mà hại chết cả người ta!] Những dòng bình luận khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi đã không còn nhớ nổi lý do tối qua nhất quyết đòi ăn dâu tây là gì nữa. Có lẽ đúng như bình luận nói, chỉ là tác giả cần tìm một cái cớ để đẩy cốt truyện đi tiếp mà thôi. Nhưng dâu tây chung quy cũng là do tôi đòi, Thẩm Tịch cũng là do tôi hại chết. Nghĩ đến đây, sự áy náy trào dâng như nước lũ. Tôi đứng bật dậy, trước cái nhìn chăm chú của Thẩm Tịch, tôi tiến tới ôm chầm lấy anh. Cơ thể Thẩm Tịch cứng đờ như một bức tường đá lạnh lẽo. Tôi nghẹn ngào: "Em không bao giờ ăn dâu tây nữa đâu." Dâu tây chẳng ngon tí nào cả! Thẩm Tịch không cử động, mặc cho tôi ôm chặt: "Tại sao? Không ngon à?" Tôi ôm anh chặt hơn: "Vì em không thích nữa." Thẩm Tịch nói: "Vậy em thích cái gì? Tôi đi mua cho em." Tôi đáp: "Em thích anh." Thẩm Tịch không nói gì nữa, cơ thể khẽ run lên trong thoáng chốc. Sau đó, anh nâng tay lên, ôm siết lấy tôi. Bình luận: [Không xong rồi, tôi bắt đầu thấy 'quắn quéo' thật sự rồi đấy, công chính hình như bắt đầu có ý thức rồi thì phải.] [Thẩm Tịch sẽ không thức tỉnh sớm đấy chứ? Thức tỉnh sớm cũng được, mau dùng đao xử đẹp Ôn Dĩ Triều đi, không muốn xem cảnh tình cảm của hai đứa này nữa.] [Sao cảm giác cứ vừa ngọt vừa ngược thế nào ấy, mà cái tuyến tình cảm này có cần phải viết chi tiết vậy không?]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao