Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Có lẽ vì quá mệt mỏi, máy bay vừa cất cánh không lâu là tôi đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi trở về năm mười sáu tuổi. Năm đó, bố mẹ qua đời vì tai nạn, Thời Sâm vừa tốt nghiệp đại học đã phải làm một lúc ba công việc để nuôi tôi. Công việc anh làm lâu nhất là phục vụ ở quán bar. Chỉ đơn giản vì lương ở đó cao nhất, lương cứng bảy nghìn tệ một tháng, cộng thêm hoa hồng bán rượu là đủ cho tôi học hết trung học. Thời Sâm quen biết Hạ Uyên ở đó. Và tôi cũng gặp Văn Dã tại nơi ấy. Năm đó, Văn Dã mất mẹ, Hạ Uyên mất chị gái. Khi tập đoàn Hạ thị đứng trước nguy cơ sụp đổ, Hạ Uyên đã gánh vác mọi áp lực, chống đỡ cả gia tộc. Văn Dã không muốn đối mặt với hiện thực, suốt ngày mượn rượu giải sầu. Hạ Uyên hiểu rõ nỗi đau của cháu mình nên chưa bao giờ trách móc, chỉ âm thầm cử thêm người bảo vệ mỗi khi Văn Dã đến quán bar. Nếu quá nửa đêm Văn Dã chưa về, ông ta sẽ đích thân đến đón. Đối với Hạ Uyên, Văn Dã là người thân duy nhất trên đời, ông ta không cầu mong gì ở cháu mình, chỉ mong hắn bình an. Thời Sâm thấy cặp cậu cháu này xuất hiện thường xuyên thì cũng để tâm hơn. Mỗi lần Văn Dã đến đều rất hào phóng, Thời Sâm vừa có tiền hoa hồng, vừa không phải tiếp rượu, lại chẳng lo Văn Dã gây chuyện, nên trong lòng vô cùng cảm kích. Một đêm nọ, Văn Dã say mướt, có kẻ định lợi dụng lúc hắn bất tỉnh để mang đi, chính Thời Sâm đã chặn lại. Đám vệ sĩ bảo vệ Văn Dã lúc đó đang mải mê ôm ấp gái lạ ở bàn bên cạnh, hoàn toàn không để ý tình hình. Thời Sâm vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn Văn Dã, anh lại nhớ đến tôi. Khi Hạ Uyên chạy tới, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó. Ông ta nổi trận lôi đình, đám vệ sĩ bị sa thải ngay tại chỗ. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Hạ gia trước đây do chị gái Hạ Uyên quản lý, bà mất đi, nội bộ rối ren. Hạ Uyên bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, cứ ngỡ nhiều người bảo vệ thì Văn Dã sẽ ổn, nào ngờ bọn thuộc hạ lại coi đây là việc nhàn, tưởng cậu cháu họ là quả hồng mềm nên càng lúc càng lộng hành. Đêm đó, Hạ Uyên đã dùng hành động thực tế để cảnh cáo tất cả: Ông ta chưa bao giờ là kẻ dễ bắt nạt. Trong huyết quản ông ta chảy dòng máu kiên cường y hệt chị mình. Khi Hạ Uyên đưa Văn Dã rời đi, ông ta đưa cả Thời Sâm đi cùng. Ông ta cảm thấy Thời Sâm rất hợp để bán mạng cho mình. Hạ Uyên đối đãi với Thời Sâm không tệ, không chỉ trả lương cao mà còn chu cấp ăn ở, cho phép tôi dọn vào Hạ gia, hưởng dụng mọi tài nguyên của họ. Thực tế chứng minh con mắt nhìn người của Hạ Uyên rất chuẩn. Thời Sâm ít nói, không biết nịnh nọt ai, nhưng học hỏi rất nhanh. Bất cứ việc gì giao vào tay anh, anh đều hoàn thành xuất sắc. Anh không dối trên lừa dưới, càng không lạm quyền. Chỉ trong vòng nửa năm, Thời Sâm đã trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Hạ Uyên. Văn Dã thấy tôi ở Hạ gia thì nổi trận lôi đình: "Anh trai cậu nghĩ cái gì thế? Sao lại đưa cậu vào đây! Anh ta có biết Hạ gia nguy hiểm thế nào không!" Trước khi dọn vào, Thời Sâm đã nói rõ với tôi: "Tiểu Vụ, Hạ gia rất nguy hiểm. Nếu em muốn ở ngoài, anh sẽ thuê một căn nhà em thích, hằng tháng gửi tiền vào thẻ cho em. Nếu sau này anh có mệnh hệ gì..." Tôi vội bịt miệng anh lại: "Anh sẽ không sao, em cũng sẽ không sao!" "Anh, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ xa anh, em không muốn một mình. Em ở ngoài chắc anh cũng không yên lòng đúng không?" Đối mặt với sự nóng nảy của Văn Dã, tôi chẳng hề sợ hãi. Tôi biết tâm tính hắn không hề xấu. Hồi Thời Sâm còn làm ở quán bar, tan học tôi thường ra đó làm bài tập, thỉnh thoảng giúp anh bưng rượu. Văn Dã là vị khách đẹp trai nhất ở đó. Mỗi khi thấy hắn, tôi đều chủ động tranh phần đưa rượu. Lần đầu thấy tôi, Văn Dã đã ngạc nhiên hỏi: "Sao bé tí đã ra đây làm việc rồi? Đủ tuổi vị thành niên chưa?" Tôi nghiêm túc giải thích: "Tôi không làm việc ở đây, anh tôi là phục vụ, tôi chỉ đến giúp thôi." Văn Dã trầm tư gật đầu, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình, hắn bỗng đẩy bát mỳ lạnh trên bàn sang: "Ăn đi." Tôi theo bản năng định từ chối: "Tôi không..." "Tôi chưa đụng đũa, sạch lắm, cứ tự nhiên, tôi mời." Tôi đúng là đang đói, thấy thái độ của hắn tự nhiên như đang cho chuột Hamster ăn, tôi chậm chạp cầm đũa lên. Văn Dã hiếm khi để lộ nụ cười: "Anh trai cậu không dạy là không được ăn đồ của người lạ à? Ngộ nhỡ tôi bỏ thuốc vào mỳ thì sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi tin cậu sẽ không làm thế." Quán bar hạng người nào cũng có, nhưng Văn Dã là người sạch sẽ nhất tôi từng thấy. Trong mắt hắn không có một tia ác ý. Văn Dã ngẩn người: "Cậu tên gì?" "Thời Vụ." "Được, tôi nhớ rồi." Từ đó về sau, chỉ cần tôi đưa rượu, hắn luôn đưa thêm cho Thời Sâm một khoản tiền boa hậu hĩnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao