Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Một tuần sau tôi mới được gặp Thời Sâm. Anh ấy đã hôn mê suốt ba ngày trong bệnh viện ở nước ngoài. Vừa tỉnh dậy, Hạ Uyên lập tức làm thủ tục chuyển anh về bệnh viện trong nước. Tôi túc trực bên giường bệnh của Thời Sâm khóc rất lâu: "Anh, may mà anh không sao!" Khóc chán chê rồi, tôi mới để ý thấy Hạ Uyên đang đứng bên cửa sổ. Rõ ràng là đã rất nhiều ngày ông ta không màng chăm sóc bản thân, đôi mắt vằn tia máu, râu cằm lởm chởm hiện rõ. Theo lời thuộc hạ kể lại, kể từ khi Thời Sâm bị thương, Hạ Uyên chưa từng chợp mắt. Tôi cứ ngỡ anh trai mình suýt chút nữa mất mạng thì Hạ Uyên sẽ càng thêm tin tưởng anh, quan hệ của hai người sẽ càng thêm khăng khít. Nào ngờ, từ đó về sau, Hạ Uyên không bao giờ để Thời Sâm đi theo làm nhiệm vụ nữa. Sau khi Thời Sâm bình phục, Hạ Uyên sắp xếp cho anh rất nhiều công việc, nhưng tuyệt nhiên không có việc nào mang tính chất nguy hiểm. Thời Sâm không muốn như vậy. Anh biết Hạ Uyên vẫn chưa báo được thù, những ngày tháng sau này, Hạ Uyên chắc chắn sẽ còn phải trải qua những chuyện hiểm nguy như lần này, thậm chí là hơn thế nữa. Anh muốn đứng bên cạnh Hạ Uyên, cùng ông ta vào sinh ra tử. Nhưng Hạ Uyên không cho anh cơ hội đó. Năm tôi học đại học năm ba, tôi chính thức trở thành "liếm cẩu" của Văn Dã. Tôi thích hắn. Tôi không giống Thời Sâm. Anh tôi chỉ dám yêu thầm, chẳng dám hé răng nửa lời vì sợ làm Hạ Uyên chán ghét. Tôi thì lại vô cùng dũng cảm. Ngay khi nhận ra tình cảm của mình, tôi đã tự tay chuẩn bị một bất ngờ và tỏ tình với hắn dưới bầu trời đầy sao. "Văn Dã, tôi thích cậu!" Tôi đeo chiếc nhẫn tự tay mình thiết kế vào ngón áp út của hắn, hồi hộp nhìn hắn: "Cậu có đồng ý ở bên tôi không?" Văn Dã nhìn tôi trân trân rất lâu. Đồng tử của hắn đen kịt và sâu thẳm, chẳng hiện lên chút cảm xúc nào. Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, khóe miệng sắp xếch tận mang tai, trong đầu bắt đầu ảo tưởng về những cảnh tượng sau khi hai đứa bên nhau. Tôi sẽ cùng hắn nắm tay, hôn nhau, rồi cùng ngủ... "Thời Vụ." Văn Dã lạnh lùng thu tay về, mặt không đổi sắc: "Sau này tránh xa tôi ra một chút." Màn phim trong đầu tôi bị nhấn nút tạm dừng. Tôi bị từ chối rồi. Tôi đau khổ mất mấy ngày trời, khóc đến mức sưng húp cả mắt. Một tuần sau, tôi bỗng thông suốt. Người theo đuổi Văn Dã nhiều như vậy, tôi có thể đường đường chính chính đứng trước mặt hắn mà tỏ tình thì đã thắng được bao nhiêu người rồi. Nếu giờ mà bỏ cuộc, Văn Dã chắc chắn sẽ nghi ngờ lòng thành của tôi. Tôi phải cho Văn Dã biết, tôi yêu hắn hơn bất kỳ ai trên đời này. Như vậy, liệu hắn có cảm động không? Sau đó, với suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu kiếp làm "liếm cẩu". Liếm cho đến tận khi tốt nghiệp đại học, tình cảm giữa chúng tôi vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Hắn giống như tảng băng vạn năm không tan, cực kỳ ít khi để lộ cảm xúc. Tôi ngày càng không thể thấu hiểu được trái tim hắn. Còn Thời Sâm và Hạ Uyên thì cũng ngày càng xa cách. Bây giờ Hạ Uyên có rất nhiều trợ thủ đắc lực. Dù mọi người đều mặc định Thời Sâm là thuộc hạ được ông ta coi trọng nhất, nhưng tôi lại nhìn ra được Hạ Uyên đang cố ý xa lánh anh tôi. Tôi không hiểu Hạ Uyên nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy anh trai mình chính là người xứng đáng với ông ta nhất trên đời này. Vì tình yêu của anh trai, tôi đã lén bỏ thuốc vào rượu của Hạ Uyên. Tôi cứ ngỡ làm vậy là đang thành toàn cho anh mình, mãi đến khi nhìn thấy những dòng bình luận kia, tôi mới nhận ra thế nào là "gậy ông đập lưng ông".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao