Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hạ Uyên kể hết mọi chuyện xong, nâng mặt Thời Sâm lên, nhìn sâu vào mắt anh hỏi: "Thời Sâm, cậu thích tôi đúng không? Tôi cũng thích cậu. Trước đây không dám thổ lộ vì sợ cậu sẽ vì tôi mà gặp nguy hiểm." "Bây giờ đại thù đã báo, từ nay về sau tôi không cần phải sống cuộc đời lo âu thấp thỏm nữa, tôi nghĩ mình đã có tư cách để nói yêu cậu." "Cậu có nguyện ý theo tôi về không?" "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ ở lại đây, cậu làm gì tôi làm nấy, cho đến khi cậu đồng ý thì thôi." Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Hạ Uyên thâm tình đến thế. Thời Sâm vốn đã thầm yêu ông ta bao nhiêu năm, lần ra đi này dù đã hạ quyết tâm cả đời không gặp lại, nhưng tôi biết, nửa năm qua anh chưa từng giây phút nào quên được người đàn ông này. Bây giờ Hạ Uyên đứng trước mặt, hận không thể móc cả trái tim ra cho anh thấy, Thời Sâm làm sao mà không vui cho được. Anh nhìn Hạ Uyên, khóe mắt lấp lánh lệ: "Vâng." Tôi quay sang nhìn Văn Dã: "Cậu không hỏi xem tôi có nguyện ý theo cậu về không à?" Văn Dã véo má tôi, trong mắt hiện lên vài phần ý cười: "Dù cậu không muốn, tôi cũng sẽ trói cậu mang về." Mãi đến khi ngồi trên chuyên cơ tôi mới nhận ra bình luận đã biến mất. Đột nhiên từ "liếm cẩu" trở thành người yêu của Văn Dã, tôi vẫn còn chút lúng túng chưa kịp thích nghi. Nửa năm không gặp, trông hắn có vẻ lạnh lùng và âm u hơn trước. Nhưng tôi hiểu rõ hắn thích tôi đến nhường nào. Từ lúc gặp lại đến giờ, tay hắn chưa từng buông tay tôi ra. Hạ Uyên ở bên kia còn quá đáng hơn, nhìn rõ ràng là kiểu quý ông dịu dàng, thế mà vừa lên máy bay đã kéo Thời Sâm vào nhà vệ sinh hôn đến mức sưng cả môi. Lúc Thời Sâm đi ra, anh ấy chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Văn Dã cũng muốn hôn tôi, nhưng tôi lại bị say máy bay. Về đến Hạ gia, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà Văn Dã lại bế tôi vào bồn tắm đã đầy nước... ... "Sau khi cậu đi rồi, tôi lúc nào cũng mơ thấy cậu." Văn Dã đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt ửng đỏ của tôi: "Trong mơ, lần nào tôi cũng làm cậu khóc, giống như bây giờ vậy." Tôi để ý thấy trên ngón áp út của Văn Dã có đeo một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn tôi tự tay thiết kế lúc tỏ tình lần đầu tiên với hắn. Hóa ra, hắn đã thích tôi từ lúc đó rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao