Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Năm tôi mười tám tuổi, Thời Sâm đã trở thành tâm phúc của Hạ Uyên. Còn tôi cũng đỗ vào một trường đại học trong thành phố. Thời Sâm rất bận, Hạ Uyên lại càng bận hơn. Văn Dã cũng bắt đầu phụ giúp Hạ Uyên quán xuyến công việc. Hạ gia rộng lớn thường chỉ có mình tôi lủi thủi, thấy buồn chán quá nên lên đại học tôi đăng ký ở nội trú. Thời Sâm tích góp đủ tiền, mua được một căn hộ hai phòng ngủ ở khu đất vàng. Văn Dã biết chuyện thì nổi trận lôi đình: "Lúc trước bảo cậu đi thì cậu không đi, giờ tôi muốn cậu ở lại cậu lại nhất quyết đòi đi!" "Thời Vụ, anh em cậu coi Hạ gia là cái gì hả?" Tôi vỗ vai hắn: "Giận gì chứ, tôi có đi luôn đâu, lúc nào cậu nhớ tôi thì qua nhà tôi ở, cũng gần mà." Tối hôm sau khi chúng tôi chuyển sang nhà mới, Văn Dã mặt nặng mày nhẹ đi cùng Hạ Uyên, mang theo một đống cua và tôm hùm. Thời Sâm nấu ăn rất ngon, Hạ Uyên muốn giúp một tay nhưng bị anh đẩy ra khỏi bếp. Thời Sâm cung kính: "Anh là sếp của tôi, sao tôi có thể để anh làm việc này được..." Hạ Uyên thở dài bất lực: "Thời Sâm, cậu không cần phải sợ tôi thế. Tôi đã nói rồi, tình nghĩa giữa chúng ta vượt xa quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường, cậu cứ việc sai bảo tôi làm bất cứ chuyện gì." Tôi nhìn ra được, Thời Sâm không phải sợ Hạ Uyên, mà là đang căng thẳng. Anh ấy thích Hạ Uyên. Hạ Uyên có vóc dáng, có tướng mạo, đối đãi với cấp dưới hào phóng, thường ngày lại luôn nhã nhặn, Thời Sâm ở bên cạnh sớm tối, khó tránh khỏi bị một người dường như không có khuyết điểm như Hạ Uyên thu hút. Tôi hiểu điều đó. Chỉ là anh tôi hơi cứng nhắc, cứ thấy mình không xứng với người ta nên chẳng bao giờ dám thổ lộ. Đường tình của anh ấy định sẵn là sẽ trắc trở. ... Lúc ăn cơm, Văn Dã cố tình gây sự với tôi. Tôi muốn ăn món gì là hắn cướp món đó. Biết hắn đang giận nên tôi không dám cãi, chỉ biết trân trối nhìn hắn gắp sạch những món tôi yêu thích. Văn Dã đắc ý nhìn tôi, môi hắn đỏ mọng lên vì cay. "Văn Dã." Thấy hắn lại cướp đồ trong bát tôi, Hạ Uyên bỗng nhíu mày, trầm giọng: "Nếu cháu thực sự thích ăn mấy món này, lát nữa về bảo người làm nấu cho, giờ đừng có ăn quá nhiều." Văn Dã bất mãn: "Tại sao ạ?" Tôi cứ ngỡ Hạ Uyên đang đòi lại công bằng cho mình, định gửi ánh mắt cảm kích thì nghe ông ta cười khẽ: "Bởi vì chú cũng rất thích ăn, cháu mà giành hết thì chú không đủ phần mất." Văn Dã: "..." Tôi: "..." Thời Sâm cười giảng hòa: "Nếu không đủ thì để tôi vào làm thêm nhé." Hạ Uyên nhìn anh, ánh mắt ôn nhu, thấp thoáng vẻ cưng chiều: "Thời Sâm, hôm nay cậu vất vả rồi, đừng bận rộn vì mấy chuyện này nữa, vả lại Văn Dã thiếu vài miếng cũng chẳng chết đói được đâu." Văn Dã bực bội đảo mắt một cái đầy cạn lời. Năm tôi học đại học năm hai, anh trai tôi vì cứu Hạ Uyên mà bị trọng thương. Lúc bấy giờ, Hạ Uyên đã trở thành tồn tại khiến tất cả mọi người vừa nghe danh đã khiếp sợ. Thế nhưng đối với Hạ Uyên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ông ta muốn báo thù cho chị gái mình. Chỉ có điều, kẻ thù năm xưa đã sớm trốn sang nước ngoài. Có kẻ dùng manh mối về tên thù nhân đó làm quân bài, ép Hạ Uyên phải ra nước ngoài đàm phán hợp tác. Ở nơi đất khách quê người, Hạ Uyên chưa kịp gây dựng thế lực, lúc đi ông ta mang theo không ít người. Hạ Uyên sớm đã liệu tới, đây có lẽ là một cái bẫy đối phương giăng ra nhắm vào mình. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không thể không dấn thân vào. Ông ta không thể bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào về kẻ thù, không thể để chị mình phải chết oan uổng. Chỉ là Hạ Uyên tính tới tính lui, vẫn không tính được trong số người mình mang theo lại có nội gián. Khi họng súng của tên phản bội chĩa thẳng vào gáy Hạ Uyên từ phía sau, Thời Sâm đã chẳng quản thân mình mà lao tới chắn cho ông ta. Khoảnh khắc trúng đạn, anh vẫn theo bản năng vung con dao găm trong tay ra. Con dao cắm phập vào lồng ngực kẻ đó. Hạ Uyên quay người lại, khung cảnh trước mắt kích động đến mức khiến đôi mắt ông ta đỏ ngầu. "Thời Sâm ——" Đó là lần đầu tiên Hạ Uyên mất kiểm soát trước mặt Thời Sâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao