Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tiểu Vụ, tỉnh dậy đi." Thời Sâm gọi tôi dậy khỏi giấc mơ: "Chúng ta sắp hạ cánh rồi." Tôi mở mắt ra, cảm thấy trái tim mình trống rỗng, như có gió lùa vào từ bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ thấy đau đớn đến cực độ. Sau khi ra khỏi sân bay, tôi chợt nhận ra điều gì đó: "Anh, anh còn nhìn thấy bình luận không?" "Không thấy nữa. Có lẽ vì chúng ta đã rời xa nhân vật chính, tuyến truyện không kéo dài tới đây nên bình luận không nhìn thấy chúng ta." Tôi và Thời Sâm không hề nghỉ ngơi. Anh ấy dùng thẻ rút rất nhiều tiền mặt, ngay trong đêm chúng tôi bắt xe khách đường dài về vùng nông thôn. Thời Sâm nói, với thủ đoạn của Hạ Uyên, hành tung của chúng tôi rất dễ bị lộ. Nhưng nếu chúng tôi về quê, không dùng thông tin cá nhân nữa, thì dù có là Hạ Uyên đi chăng nữa cũng khó lòng mà tìm ra. Thời Sâm đưa tôi đến thuê một căn nhà cấp bốn ở quê. Người dân ở đây chất phác, thuê nhà chẳng cần chứng minh thư cũng chẳng cần hợp đồng, chỉ cần đóng đủ tiền một lần là xong. Thời Sâm đóng luôn tiền của một năm. Ở đây không có giao hàng, không có nhà hàng, không quán cà phê, không trà sữa, không gà rán... Đối với một người đã quen sống ở thành phố như tôi, thực sự là bất tiện đủ đường. Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu bị Hạ Uyên và Văn Dã tìm thấy, nhẹ thì bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, nặng thì bị ném xuống biển cho cá ăn, tôi lại thấy ở đây cũng tốt chán. Mấy ngày đầu mới tới, tôi và Thời Sâm ngủ không ngon giấc. Chúng tôi ăn ý không bao giờ nhắc đến cái tên Hạ Uyên và Văn Dã nữa, như thể đã hoàn toàn quên sạch cặp cậu cháu nhà nọ. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, có lẽ cả đời này chúng tôi cũng không thể quên được bọn họ. Nửa năm sau. Thời Sâm nhờ ngoại hình điển trai, dáng chuẩn, tính tình chăm chỉ lại có tiền nên đã trở thành "miếng bánh thơm" của cả thôn. Các cụ già trong thôn đều rất quý anh, ai cũng muốn giới thiệu con gái cho anh. Thấy các cụ quá nhiệt tình, Thời Sâm đành nói thẳng về xu hướng tính dục của mình để họ từ bỏ ý định. Ai dè, các cụ vừa quay đầu lại đã bắt đầu giới thiệu con trai mình luôn. "Cháu xem, đây là con trai bác – Từ Đại Ngưu, kia là con thứ – Từ Nhị Ngưu. Cháu đừng cười tên tụi nó xấu nhé, tại bác với nhà bác không có học thức nên đặt đại thôi. Tên tuy không hay nhưng người thì tốt lắm, vóc dáng cũng vạm vỡ nữa." Tôi nhìn hai người đàn ông da ngăm đứng trước mặt Thời Sâm, ánh mắt lướt qua cơ ngực căng phồng như chực chờ xé rách lớp áo kia, không nhịn được mà gật đầu phụ họa: "Dáng chuẩn thật đấy ạ." Bà cụ cười híp mắt: "Tiểu Sâm à, điều kiện cháu tốt thế này, độc thân làm gì cho uổng. Cháu tới thôn này cũng nửa năm rồi, già này thực lòng không coi cháu là người ngoài, cháu cũng đừng chê bác mặt dày..." Bà cụ càng nói càng hăng hái. Đại Ngưu và Nhị Ngưu thì mặt đỏ bừng, rõ ràng đều rất thích Thời Sâm. "Ai mà ngờ được chứ." Tôi ghé tai Thời Sâm cười trên nỗi đau của người khác: "Tư tưởng các cụ ở nông thôn bây giờ lại thoáng thế này!" Tuy nhiên, tôi chẳng vui mừng được bao lâu. Bởi vì tôi nhìn thấy Hạ Uyên và Văn Dã đã đứng ở cổng từ lúc nào không hay, cùng với những dòng bình luận đã lâu không gặp. 【Cuối cùng cũng tìm thấy các người rồi!!!】 【Tôi muốn xem cảnh "ăn tươi nuốt sống"!】 【Có được gọi món không? Tôi muốn ăn món "thủy tiễn"!】 【Thời Vụ còn cười kìa, lát nữa là khóc không ra nước mắt cho xem.】 Tôi: "..." Cảm ơn, giờ đã khóc không ra nước mắt rồi đây. Sao họ tìm được đến tận đây chứ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao