Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Hạ Uyên và Văn Dã công bố tin có người yêu trong cùng một ngày. Văn Dã nói, trước khi tôi rung động vì hắn, hắn đã thích tôi từ lâu rồi. Chỉ là lúc đó chưa báo được thù, ra ngoài hắn buộc phải giữ vẻ lạnh lùng, khiến tất cả mọi người đều nghĩ tôi chẳng có gì đặc biệt với hắn cả. Chỉ có như vậy tôi mới an toàn. Vào ngày sinh nhật tôi, Văn Dã dẫn tôi đi mở két sắt của hắn. Bên trong chứa đầy những món quà. "Vụ Vụ, hồi cậu mới dọn vào Hạ gia, tôi thấy cậu thật ngốc." "Tôi vừa muốn đuổi cậu đi để cậu tránh xa nơi nguy hiểm này, vừa không nhịn được muốn tiến lại gần để cảm nhận hơi ấm từ cậu." Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Văn Dã trở nên rất dịu dàng. "Sau này khi chúng ta cùng bị nhốt dưới hầm, chứng sợ không gian hẹp của tôi phát tác... Đó là lần đầu tiên tôi cảm ơn ông trời đã đưa cậu đến bên tôi." "Về sau cậu hay gặp ác mộng, tôi ngủ cùng cậu. Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh mình." "Thế nên lúc cậu quyết định ở nội trú rồi dọn ra ngoài cùng anh trai, tôi đã thực sự rất giận." "Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra mình đã yêu cậu." Văn Dã nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu hôn lên má tôi. "Vụ Vụ, những năm qua tôi đã làm nhiều chuyện khiến cậu đau lòng, xin lỗi cậu." Tôi không chịu nổi dáng vẻ thâm tình này của hắn, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được. "Những năm qua, mỗi lần làm cậu buồn, tôi đều chuẩn bị một món quà cho cậu." "Chú đã nói với tôi, nếu không thể đảm bảo tương lai mang lại hạnh phúc cho cậu, không để cậu rơi vào nguy hiểm, thì đừng bao giờ bộc lộ tình cảm, đừng lấy danh nghĩa tình yêu mà kéo cậu xuống vực sâu." "Bao năm qua, trong lòng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt. Tôi tin mình nhất định báo được thù cho mẹ, và cũng tin mình nhất định sẽ mang lại cho cậu một tương lai hạnh phúc." "Vì vậy, Vụ Vụ." Văn Dã lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống trước mặt tôi: "Cậu có nguyện ý kết hôn với tôi không?" Tôi mỉm cười gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt: "Tôi đồng ý!" Văn Dã đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, cùng hắn trao một nụ hôn nồng nàn chứa chan tình ái. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao