Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi tôi dọn vào Hạ gia, Văn Dã không còn đến quán bar uống rượu nữa. Nhưng hắn cũng chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt. Tôi biết, hắn muốn đuổi tôi đi. Hắn coi Hạ gia là hang hùm nọc rắn, ai vào cũng khó toàn mạng. Nỗi lo của hắn là đúng. Cuối năm đó, tôi và Văn Dã bị bắt cóc. Đám bắt cóc chỉ muốn bắt hắn, nhưng vì Hạ gia bảo vệ quá kỹ, hắn chưa từng lộ diện trước truyền thông, lúc đi ra ngoài cả hai chúng tôi đều đeo khẩu trang, bọn chúng không phân biệt được ai là Văn Dã nên bắt cả hai cho chắc. Đó là lần đầu tiên tôi bị bắt cóc. Tôi sợ đến tái mét mặt mày, trong lòng chỉ nghĩ: Nếu tôi chết, anh trai tôi phải làm sao? Anh ấy sẽ không sống nổi mất. Văn Dã tỉnh lại, đối mặt với hai tên bắt cóc hung ác, hắn không hề sợ hãi mà chỉ toàn sự khinh bỉ. Để bảo vệ tôi, hắn hét lớn: "Tôi là Văn Dã! Tôi là cháu ngoại Hạ Uyên! Có giỏi thì cứ nhắm vào tôi đây này!" May mà bọn chúng chỉ muốn tống tiền chứ không muốn lấy mạng. Chúng nhốt chúng tôi vào hầm tối. Cửa hầm đóng lại, không gian tối đen như mực, không một tia sáng. Trạng thái của Văn Dã trở nên rất lạ. Chúng tôi ngồi sát bên nhau, tôi cảm nhận được hắn đang run rẩy. Không hiểu sao hắn lại sợ đến thế, để trấn an, tôi thử cọ má mình vào má hắn, nhưng vì tối quá nên cọ nhầm vào cằm. "Văn Dã, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." Văn Dã cuối cùng cũng bớt run: "Thời Vụ..." Thấy chiêu này hiệu quả, tôi tiếp tục cọ hắn như một chú cún nhỏ, cố gắng để hắn cảm nhận được sự hiện diện của mình. Sau này tôi mới biết, hắn mắc chứng sợ không gian hẹp. Không rõ bao lâu trôi qua, bọn bắt cóc không quay lại hầm nữa. Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. "Văn Dã, tôi sợ quá." Giọng Văn Dã vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được, đừng sợ." "Cậu nói chuyện với tôi một lát được không? Ở đây ngột ngạt quá, tôi chịu không nổi nữa." Văn Dã im lặng một lúc, bỗng nói: "Tôi là một đứa con bất hiếu." Tôi ngẩn người: "Hả?" Văn Dã tựa đầu vào vai tôi: "Trước khi mẹ tôi mất, tôi còn cãi nhau với bà một trận." "Tại sao?" "Vì bà luôn bận rộn." Hắn im lặng hồi lâu mới tiếp: "Tôi cảm thấy bà chẳng quan tâm gì đến mình. Sinh nhật có cậu ở bên, đi học có cậu đưa đón, họp phụ huynh cũng là cậu đi. Tôi không biết bà bận cái gì, tôi chỉ muốn bà dành thời gian cho tôi, nhưng bà luôn nói không có thời gian." Tôi cảm thấy cổ mình lành lạnh, là nước mắt của Văn Dã. Giọng hắn đầy hối hận và đau đớn: "Cho đến khi bà bị ám hại, cho đến khi tôi nhìn thấy di thể của bà... giây phút đó tôi mới hiểu bà bận rộn vì điều gì." "Nếu không có sự nỗ lực liều mạng của bà, tôi không thể có cuộc sống tốt thế này, càng không thể sống đến tận bây giờ." "Vậy mà tôi không những không hiểu, còn thường xuyên cãi lời bà..." Tôi quay đầu lại, dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi hình dung được dáng vẻ đang khóc của hắn. "Văn Dã, đừng buồn nữa. Tôi nghĩ dì sẽ không trách cậu đâu. Cậu là báu vật mà dì đã vất vả mang nặng đẻ đau, dì chắc chắn rất yêu cậu. Nếu chúng ta thoát được, cậu đừng dằn vặt mình nữa, dì biết sẽ đau lòng lắm." Đúng lúc đó, ánh sáng bỗng tràn vào. Tôi chưa kịp nhìn rõ người đứng ở lối vào là ai thì nước đã tràn vào xối xả. Tôi hoảng hốt: "Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại xả nước?" Không ai trả lời. Văn Dã liều mạng giãy giụa để cởi trói. Nước nhanh chóng nhấn chìm chúng tôi. "Chúng ta... khụ khụ... Văn Dã, tôi không muốn chết ở đây... Tôi mà chết, anh tôi sẽ không sống nổi..." Văn Dã đỏ hoe mắt: "Không đâu, chúng ta không chết được! Thời Vụ, tôi sẽ không để cậu chết!" Giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi đã nhìn thấy anh trai mình. Khi tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện. Thời Sâm túc trực bên giường, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, trông vô cùng thảm hại, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Hạ Uyên đứng cạnh anh, có vẻ đã quá quen với những cảnh này nên gương mặt tuấn tú ấy không để lộ chút cảm xúc nào. "Anh không nên đưa em đến đây... là lỗi của anh." Thời Sâm ôm chầm lấy tôi, như thể vừa từ cõi chết trở về. Tôi vội nói: "Không phải lỗi của anh, là do bọn xấu! Anh đừng tự trách mình!" Văn Dã nằm ở giường bên cạnh cũng đã tỉnh từ lâu. Hắn và Hạ Uyên lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, một người mím chặt môi, một người mặt lạnh như tiền. Chẳng ai biết họ đang nghĩ gì. Từ đó về sau, tôi rất sợ nước. Trải qua chuyện này, tôi và Văn Dã cũng coi như là quan hệ "vào sinh ra tử". Tôi không biết có phải vì áy náy hay không mà thái độ của hắn thay đổi hẳn. Hắn không còn đuổi tôi đi nữa, còn đặc biệt dặn đầu bếp nấu ăn theo khẩu vị của tôi. Ban đêm tôi hay gặp ác mộng, sợ Thời Sâm lo nên không dám nói. Thế nhưng Văn Dã lại là người phát hiện ra đầu tiên. Hắn thấy ban ngày tôi lúc nào cũng lờ đờ, quầng thâm mắt ngày càng đậm, tưởng tôi ốm nên định gọi bác sĩ. "Không cần đâu." Tôi xua tay, "Tôi không ốm, chỉ là hay nằm mơ thấy căn hầm đó thôi..." Văn Dã siết chặt điện thoại, không nói lời nào. Tối hôm đó, hắn ôm gối sang phòng tôi: "Từ hôm nay tôi ngủ cùng cậu, bao giờ hết gặp ác mộng thì thôi." Tôi vui mừng khôn xiết, quàng tay qua vai hắn: "Văn Dã, cậu tốt quá!" Văn Dã nhìn tôi, đôi mắt đen láy không lộ chút cảm xúc, nhưng tôi vẫn thoáng thấy khóe miệng hắn khẽ cong lên. Thật lạ, hắn chẳng có hành động thân mật nào, vậy mà khoảnh khắc ấy tôi lại thấy hắn thật dịu dàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao