Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Phòng ngủ của Thích Hàn Xuyên rất rộng rãi, đồ đạc cũng rất ít, tông màu chủ đạo của căn phòng là gam màu lạnh với rèm cửa màu đen và chăn nệm màu xám đậm, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chỉn chu.
Ngoại trừ đống thùng giấy đóng gói lộn xộn nằm trên mặt đất kia ra.
Giang Hòa mang theo hành lý của mình, chẳng chút khách sáo mà xâm nhập vào thế giới của Thích Hàn Xuyên, khiến căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc nhuốm màu ấm áp.
Vương tử vừa lên lầu liền chạy nhảy tung tăng, thế nào cũng không chịu để Giang Hòa bế, tự mình nhảy xuống đi thăm dò lãnh địa.
Giang Hòa chống nạnh phân phó người hầu đem quần áo và trang sức vào phòng thay đồ, những thứ còn lại thì để ở phòng ngủ.
Cậu có rất nhiều món đồ chơi nhỏ vô dụng, chẳng hạn như móc treo túi xách, ước chừng phải đến mấy trăm cái, tất cả đều phải bày ra ở phòng ngủ với đủ loại kiểu dáng, nào là mèo nhỏ, chó nhỏ, thỏ con, toàn bộ đều là hình thú nhỏ, còn có cả một đống thú bông nữa.
Cả ly nước và cốc đánh răng của cậu cũng có hình mèo con, phòng ngủ thanh lãnh đột nhiên biến thành thế giới động vật.
Lúc Thích Hàn Xuyên về đến nhà, Giang Hòa đang ngồi xếp bằng trên thảm để lắp chiếc đèn ngủ hình mèo con. Căn phòng đã biến thành một bộ dạng lạ lẫm khiến Thích Hàn Xuyên không dám đặt chân vào, chỉ đứng ở cửa quan sát một lát.
Giang Hòa trông rất xinh đẹp, lông mày rậm, đôi mắt to, làn da trắng ngần, nhưng vóc dáng cậu không cao lại thêm thân hình mảnh khảnh, ngồi xếp bằng nhìn từ phía sau trông giống hệt một đứa trẻ.
Tất nhiên, phong cách hành sự cũng rất giống trẻ con.
Đèn ngủ mãi mà không lắp xong làm Giang Hòa có chút bực bội, cậu "xoảng" một cái ném chiếc tua vít xuống đất, quay đầu lại phát hiện Thích Hàn Xuyên đã về, liền vội vàng vẫy tay: “Mau tới giúp em với, cái đèn này em cứ lắp sai mãi.”
Thích Hàn Xuyên thu lại dòng suy nghĩ, cất bước đi vào.
Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, đó là hương hoa hồng ngọt ngào khiến người ta không tự chủ được mà thả lỏng tinh thần.
Thích Hàn Xuyên lúc này mới phát hiện trên bàn trà có thêm một bó hoa hồng đỏ tươi, là Giang Hòa mua sao? Hay là người khác tặng cậu?
Giang Hòa chẳng thèm bận tâm đến việc đó, một tay đưa đồ trong tay cho Thích Hàn Xuyên, bực bội nhíu mày: “Có phải em lắp sai chỗ nào rồi không?”
Thích Hàn Xuyên không nói gì, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tháo chiếc đèn ngủ đang bị lắp rối tung rối mù ra rồi lắp lại từ đầu.
Giang Hòa nhận lấy đèn ngủ, giơ lên ngắm nghía một hồi, rồi quay sang nhìn Thích Hàn Xuyên, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết: “Hóa ra đúng là lắp sai thật, may mà có anh.”
Thích Hàn Xuyên đột nhiên đứng dậy mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc, quay lưng về phía Giang Hòa nói: “Tôi sang phòng bên cạnh ở.”
Giang Hòa ôm đèn ngủ đứng phía sau anh, kiễng chân ngó nghiêng: “Anh không quen ở chung với người khác sao? Em sợ bóng tối, buổi tối không dám ngủ một mình đâu.”
Động tác thu dọn quần áo của Thích Hàn Xuyên khựng lại, ánh mắt ngắn ngủi giao nhau với Giang Hòa.
Đã hai mươi tuổi rồi mà còn không dám ngủ một mình, người nhà họ Giang đã nuông chiều Giang Hòa đến mức nào rồi chứ.
Giang Hòa còn nhấn mạnh thêm: “Chỉ đêm nay thôi, ngày mai em sẽ dám ngủ một mình ngay.”
Thích Hàn Xuyên lấy một bộ đồ mặc ở nhà từ tủ quần áo ra: “Tôi đi tắm trước đã.”
Giang Hòa cong mắt cười: “Cảm ơn anh.”
Thích Hàn Xuyên đi tắm, Giang Hòa đem đèn ngủ đặt lên tủ đầu giường, cắm điện rồi bật lên. Ánh sáng vàng ấm áp bao phủ lấy cậu, trông cậu dịu dàng hơn hẳn.
Giang Hòa hài lòng vỗ vỗ tay, tắt đèn bàn đi, ôm chiếc hộp đựng đầy đồ dùng vệ sinh cá nhân đẩy cửa phòng tắm đi vào.
Phòng tắm được thiết kế tách biệt khu khô và khu ướt, cậu đứng bên ngoài thì chẳng nhìn thấy gì bên trong cả, cũng không cố tình nhìn, mà chỉ quay lưng lại đem đồ đạc bày hết lên bệ đá.
Chẳng có quy luật sắp xếp nào cả, cũng không hề phân loại, những chiếc chai lọ cao thấp khác nhau bị nhét đầy trên bàn trang điểm trống trải, đẩy hũ kem dưỡng và sữa rửa mặt của Thích Hàn Xuyên vào tận trong góc. Giang Hòa khoanh tay trước ngực, thầm cảm thán một câu trong lòng [ Mình thật là giỏi quá đi ] rồi trực tiếp đi ra.
Ngược lại, Thích Hàn Xuyên ở trong phòng tắm bị một phen hú vía, anh vẫn chưa thích nghi được việc trong nhà có thêm một người, lại còn là một người đặc biệt biết quậy phá.
Thôi kệ, cứ coi như nuôi một đứa trẻ đi.
Giang Hòa không ăn trưa, lại bận rộn thu dọn đồ đạc suốt nên lúc này đói đến mức bụng dán vào lưng, cậu nằm bẹp trên ghế sofa, giọng mềm nhũn kêu lên: “Thích Hàn Xuyên, anh nhanh lên chút đi, em đói lả rồi này.”
Vừa dứt lời, Thích Hàn Xuyên đã đẩy cửa phòng tắm đi ra, tóc còn chưa kịp sấy, chỉ tùy tiện lau vài cái rồi treo khăn lên giá, dẫn Giang Hòa đi ra ngoài, không nhịn được mà nói một câu: “Sau này đói bụng thì cậu có thể tự xuống lầu bảo nhà bếp làm đồ ăn cho.”
Giang Hòa rảo bước vượt lên bên cạnh Thích Hàn Xuyên, sóng vai cùng anh đi tới: “Em không muốn xuống lầu một mình đâu. Anh là chồng của em mà, dĩ nhiên phải đi cùng em rồi.”
Ở đây cậu chỉ quen biết mỗi mình Thích Hàn Xuyên, đương nhiên làm gì cũng phải có nhau, nếu không cậu một mình đi xuống, đám người hầu kia cứ trợn mắt nhìn cậu thì ngại chết đi được.
Tiếng "chồng" kia cậu gọi vô cùng tự nhiên, khiến Thích Hàn Xuyên cũng chưa kịp phản ứng lại.
Anh rũ mắt nhìn cái gáy trắng ngần của thiếu niên, lời định nói đến cửa miệng lại nuốt trở vào, đổi thành: “Lúc tôi không có ở nhà thì làm sao?”
Giang Hòa bước vào thang máy mới xua tay nói: “Em cũng chẳng mấy khi ở nhà đâu, bắt đầu từ ngày mai em phải đến cửa hàng rồi, buổi tối lúc anh tan làm thì tiện đường qua đón em luôn nhé.”
Cậu mở một quán cà phê mèo nên phải đến cửa hàng trông coi, lại còn trạm cứu hộ bên kia cũng cần ghé thăm thường xuyên nữa. Cậu cũng là người bận rộn lắm đấy nhé, sao có thể ở nhà suốt ngày được.
Thích Hàn Xuyên không hỏi nhiều, chỉ nghe Giang Hòa ríu rít kể về việc cửa hàng của cậu đang làm gì, cậu chủ yếu muốn làm cái gì, ngày thường mấy giờ tan làm và vị trí cụ thể ở đâu.
Thích Hàn Xuyên chỉ ghi nhớ kỹ [ Buổi tối 8 giờ tan làm, địa điểm ở quảng trường Tân Thiên Địa, tên cửa hàng là Tinh Miêu Tiểu Quán ].