Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Thang máy vừa lúc xuống đến tầng một, Giang Hòa nói đến khô cả miệng, liền sai bảo Thích Hàn Xuyên theo lẽ tự nhiên: “Khát quá, anh giúp em lấy ly nước được không?”
Cậu ở nhà vẫn thường phân phó Giang Tự như vậy, nên theo bản năng liền nói với Thích Hàn Xuyên như thế. Đến khi nhận ra đối phương không phải Giang Tự, cậu định giải thích một chút, nhưng Thích Hàn Xuyên đã đưa cho cậu nửa ly nước ấm.
Giang Hòa có chút không tự nhiên mà nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm: “Cảm ơn anh.”
Cậu uống nước giống như một chú mèo nhỏ, Thích Hàn Xuyên không nhịn được mà nhìn thêm một cái, cho đến khi phía sau vang lên giọng của quản gia: “Tiên sinh, cậu Giang, có thể dùng bữa rồi ạ.”
Thích Hàn Xuyên dẫn Giang Hòa đi vào phòng ăn. Vì phía nhà bếp chưa nắm rõ khẩu vị của Giang Hòa nên chuẩn bị cả món thanh đạm lẫn món đậm đà, các món ăn vô cùng phong phú, cái gì cần có đều có đủ.
Giang Hòa đói bụng lắm rồi, cậu cầm chặt đôi đũa với vẻ mặt đầy mong đợi, chờ Thích Hàn Xuyên lên tiếng.
Thích Hàn Xuyên bị nhìn đến mức không hiểu chuyện gì, thử thăm dò hỏi: “Cần tôi gắp thức ăn giúp cậu không?”
Giang Hòa xua tay: “Không cần không cần, em đang đợi anh nói cơ.”
Thích Hàn Xuyên vẫn mờ mịt: “Nói cái gì?”
“Nói chúng ta bắt đầu dùng bữa đi chứ.” Giang Hòa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thích Hàn Xuyên thì bĩu môi: “Thôi, để em nói vậy.”
Cậu uể oải nói một câu “Chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi”, sau đó như để trả đũa mà gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn nheo nheo đôi mắt.
Thích Hàn Xuyên quan sát một lát, phát hiện Giang Hòa không ăn cay, những món cậu gắp đều có vị chua ngọt hoặc thanh đạm, khẩu vị cũng y hệt như trẻ con vậy.
Trên bàn ăn không phát ra thêm một tiếng động nào, ngay cả tiếng đũa chạm vào bát đĩa cũng rất khẽ khàng.
Giang Hòa ăn rất chậm, mỗi lần chỉ ăn một miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm.
Nhìn thì có vẻ ăn rất lâu, nhưng thực tế cậu chẳng ăn được bao nhiêu đã no rồi.
Thích Hàn Xuyên lo lắng vì đây là ngày đầu tiên cậu dọn vào ở nên chưa quen, sau khi dùng bữa xong liền dặn dò nhà bếp làm thêm đồ ngọt và quà vặt cho Giang Hòa rồi mới đi vào phòng sách làm việc.
Còn Giang Hòa thì nằm cuộn tròn trong phòng ngủ gọi điện thoại cho bạn thân để than vãn về người chồng mới cưới có tính cách lạnh nhạt, ít nói. Nhưng khi nghe người hầu báo rằng Thích Hàn Xuyên bảo nhà bếp làm đồ ngọt cho mình, cậu liền hết giận ngay.
Sau khi ăn uống no nê và than vãn đủ rồi, Giang Hòa đi sang phòng của mèo để đổ thêm thức ăn và nước cho Vương tử, sau đó quay lại phòng ngủ chui tọt vào trong chăn.
Ga trải giường đã được Giang Hòa bảo người hầu thay mới, đây là bộ cậu mang từ nhà sang, có mùi hương quen thuộc của gia đình, nhưng cậu vẫn không dám tắt đèn, cũng chẳng dám nhắm mắt. Cậu cứ thế trừng đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn lên trần nhà, thầm đếm số trong lòng để chờ Thích Hàn Xuyên.
Giang Hòa nghi ngờ Thích Hàn Xuyên đã quên mất mình rồi. Cậu đợi gần một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa quay lại, hôm nay lại chạy vất vả bên ngoài cả ngày nên cậu đã rất buồn ngủ.
Nhưng Giang Hòa không dám ngủ, đành phải mặc chiếc áo ba lỗ mát mẻ cùng quần đùi lên tầng ba tìm Thích Hàn Xuyên.
Trí nhớ của Giang Hòa rất tốt, ban ngày mới đi dạo một vòng cậu đã nhớ kỹ vị trí phòng sách của Thích Hàn Xuyên. Sau khi đi thang máy lên tầng ba, cậu đi thẳng đến căn phòng nằm ở phía trong cùng rồi gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói lạnh lùng của Thích Hàn Xuyên vọng ra từ phía sau cánh cửa.
Giang Hòa vặn khóa đẩy cửa bước vào, thấy Thích Hàn Xuyên đang ngồi bận rộn trước máy tính, bên cạnh chất cao một chồng văn kiện.
Cậu vừa dụi mắt vừa đi tới, không nhịn được mà ngáp hai cái, đáy mắt nhanh chóng đọng lại một lớp sương mờ, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ủy khuất: “Em buồn ngủ rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Tôi còn một lát nữa, cậu ngủ trước đi...”
Thích Hàn Xuyên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên người Giang Hòa chỉ có vài mảnh vải ít ỏi đến đáng thương, để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng đôi chân trắng nõn mảnh khảnh.
Bàn tay đang cầm bút bất giác siết chặt, Thích Hàn Xuyên nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, ngữ khí có chút mất tự nhiên: “Sau này ở nhà đừng mặc như thế này.”
Giang Hòa cúi đầu nhìn chiếc áo ba lỗ trên người, cậu tiến lên hai bước đứng trước bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Thích Hàn Xuyên: “Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta mà, nếu không phải tại anh cứ mãi không về thì em đã chẳng rời khỏi phòng ngủ, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.”
Thích Hàn Xuyên không nhìn cậu nữa, nhanh chóng lật xem xấp văn kiện trên tay: “Tôi cũng là người khác.”
Giang Hòa lại tiến lên một bước, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đang thất thần của Thích Hàn Xuyên: “Anh đâu phải người khác đâu, chúng ta hôm nay vừa mới lãnh chứng mà, lát nữa còn phải ngủ chung một phòng nữa.”
Thích Hàn Xuyên không có ý định đứng dậy, Giang Hòa đành trực tiếp đi đến bên cạnh anh, vừa ngáp vừa cầu xin: “Anh đi ngủ với em trước đi, em có thể ngủ rất nhanh mà, em thực sự buồn ngủ quá rồi.”
Nói nửa ngày cũng không thấy Thích Hàn Xuyên mủi lòng, Giang Hòa thầm mắng trong lòng vài câu. Cậu đã bán thảm làm nũng đến mức này rồi mà tên gia hỏa này vẫn thờ ơ, tim anh ta làm bằng đá sao?
Nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn đáng thương đó, thậm chí còn hiểu chuyện mà chịu nhượng bộ: “Thật sự không được thì em ngủ ở đây vậy, phiền anh làm xong thì bế em về phòng ngủ nhé.”
Nói xong cậu liền định ra ghế sô pha bên cạnh nằm ngủ, còn chẳng thèm khách sáo mà lấy luôn chiếc áo khoác của Thích Hàn Xuyên làm chăn.