Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cơ Minh đang đứng xoay lưng lại phía cửa sổ, vẫn đang tranh luận với Hoàng huynh của hắn. Ta nhìn bóng lưng ấy mà thất thần. Đúng là hắn rồi. Không phải là giấc mộng vừa chạm đã tan, cũng không phải là bóng hình mờ nhạt. Nơi đáy mắt dâng lên vị chua xót, giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy tư của ta. "Bất luận huynh trưởng nói thế nào, ta cũng sẽ không gặp mặt kẻ thường dân kia đâu." Cơ Việt khuyên nhủ: "Đệ à, đệ thực sự đã từng rất coi trọng hắn." Cơ Minh lắc đầu. "Đó chắc chắn là yêu cầu của Mẫu hoàng, ta cũng chỉ vì hiếu thuận mà thôi." "Nhưng ta nhớ rõ, lần đầu tiên đệ gặp hắn, khi trở về đã nói với ta rằng —— Ca ca, đệ hoàn toàn xong đời rồi." Cơ Việt bóp giọng, như đang bắt chước Cơ Minh năm hai mươi ba tuổi. Cơ Minh nhất thời tức giận. "Huynh đừng hòng lừa gạt ta, ta không tin đâu." "Ta đường đường là Hoàng thái tử, văn võ song toàn, chí hướng cả đời là thống nhất tinh tế, sao có thể có bộ dạng tiểu Omega như thế?" Cơ Việt không đồng tình: "Thái tử phi sắp đến rồi, chỉ cần đệ nhìn thấy Nam Cung Thanh Hòa một lần nữa, đệ sẽ không nghĩ như vậy đâu." Cơ Minh gằn giọng phản bác: "Dẫu cho hắn có đẹp như thiên tiên, ta cũng không đời nào yêu hắn!" Cũng phải. Cơ Minh sao có thể yêu ta được. Ta và hắn, mọi chuyện đều diễn ra vội vã. Gặp lần đầu là cầu hôn. Lần thứ hai gặp là đính hôn. Lần thứ ba gặp đã là tân hôn rồi. Tính ra, từ lúc sơ kiến đến khi hắn chinh chiến phương xa, ta và hắn chỉ bên nhau vỏn vẹn một tháng. Ngay cả một tháng đó cũng chẳng phân ngày đêm. Đêm tân hôn, hắn bộc phát kỳ mẫn cảm, sau đó lại đến kỳ phát tình đầu tiên của ta. Vài ngày tỉnh táo ngắn ngủi ở giữa, ta còn bận rộn chạy tới trường, vội vã nộp bản thiết kế cơ giáp trước thời hạn. Có lẽ, hắn còn chưa kịp nhớ rõ dung mạo của ta. Lấy đâu ra yêu. Lấy đâu ra thời gian để mà yêu sâu đậm chứ? Cơ Minh không có. Ta tự nhiên cũng không. Bằng không, sau khi sinh hạ Tiểu Nguyệt Lượng, sao ta có thể không chút do dự mà tẩy sạch đi ký hiệu mà Cơ Minh để lại cơ chứ? Ta gõ cửa. Hai huynh đệ bọn họ hoàn hồn, đồng thời nhìn về phía ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!