Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta định nói cho Cơ Minh biết hắn đã nhớ nhầm. Lúc này, một bóng người hớt hải xông vào. Người đó lao thẳng tới Cơ Minh, giơ tay định đánh. "Thằng nhãi ranh, chưa chết thì phải báo cho ta trước chứ..." Cơ Minh nhớ tới lời hứa với ta lúc nãy, liền quỳ thẳng xuống: "Mẫu hoàng, nhi thần quả thật có tội, nhưng nhi thần hiện có việc đại sự, nhi thần muốn ly hôn với Thái tử phi!" Cánh tay đang giơ cao của Sùng Thịnh bệ hạ khựng lại. Bà kinh ngạc hỏi: "Ngươi muốn ly hôn với ai?" "Nam Cung Thanh Hòa." "Hỗn xướng!" Sùng Thịnh bệ hạ quát lớn một tiếng, cầm quyền trượng giáng mạnh xuống người Cơ Minh, "Thằng nhãi này, đây chẳng phải là lúc ngươi cầu xin ta ban hôn sao?" "Ngươi lấy cái chết ra bức ép, nói rằng nếu không lấy được Thanh Hòa thì cả đời này sẽ không có hạnh phúc. Lại còn nói Thanh Hòa tốt như vậy, chậm chân sẽ bị kẻ khác cướp mất, liên tục thúc giục ta hạ chỉ, nay vất vả lắm mới được đoàn tụ, ngươi lại giở trò gì đây?" Ta sững người. Năm đó đính hôn nhanh chóng và thuận lợi, khiến ta luôn lầm tưởng đây là do bệ hạ cân nhắc việc nước, cần cứu vãn lòng dân. Hóa ra lại không phải sao? "Mẫu hoàng đừng lừa nhi thần." Cơ Minh cắn răng chịu đòn, lớn tiếng nói: "Nhi thần đã có người trong mộng! Với Nam Cung Thanh Hòa tuyệt đối không có khả năng." "Trong mộng cái rắm! Chỉ có Nam Cung Thanh Hòa mới có thể kề vai sát cánh cùng ngươi, không ai có thể thay thế được hắn." Vị Hoàng đế vốn luôn trầm ổn bị đứa con trai thứ làm cho tức đến nghẹt thở. Bà thở hắt ra một hơi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không hay: "Ngươi có biết, Nam Cung vì ngươi, đã..." "Bệ hạ!" Ta lắc đầu. Nếu có thể có được chân tình, không ai muốn nhận lấy sự thương hại. Sắc mặt Sùng Thịnh bệ hạ cứng đờ. Cơ Minh lại hiểu lầm rằng bệ hạ không hài lòng vì ta đường đột xen vào, liền vội vàng che chắn trước mặt ta. "Mẫu hoàng, người đừng trách tội người này. Ngài ấy chính là người trong mộng của nhi thần, ngài ấy nhất định... nhất định cũng thích nhi thần, nên mới không chịu nổi khi nghe người khen ngợi Thái tử phi đấy." "Có đúng không?" Cơ Minh lén lút huých ta một cái. Ta: "..." Ta: "Có lẽ vậy?" Cơ Minh lập tức dập đầu xuống đất, vội vã khôn cùng: "Mẫu hoàng người xem, nhi thần cùng ngài ấy lưỡng tình tương duyệt, cầu người ban hôn!" Khóe miệng Sùng Thịnh bệ hạ giật giật liên hồi. Một lúc lâu sau, bà mới nhìn Cơ Minh bằng ánh mắt phức tạp vô cùng: "Ngươi khoan hãy cầu, ngươi nên hỏi xem người ta tên là gì trước đã, rồi hãy hỏi xem người ta có còn muốn gả cho ngươi nữa hay không." Cơ Minh rốt cuộc cũng nhận ra mình vẫn chưa biết tên ta. Hắn có chút áy náy, giọng nói mềm mỏng vô cùng: "Bảo bối, ngươi tên là gì vậy?" Ta: "Nam Cung..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!