Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cơ Minh nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Hắn đứng ngây ra ngoài hiên, nước mưa xuôi theo tóc hắn rơi xuống, trông nhếch nhác vô cùng. "Vào đi chứ, đứng ngây ra đó làm gì?" Cơ Minh nép vào góc tường, cẩn thận hỏi ta: "Vậy phu quân của ngươi là người thế nào?" Người thế nào ư? "Hắn văn võ song toàn, được người người yêu mến. Hoa ngươi tặng, hắn từng tặng loại tốt hơn; lời ngươi nói, hắn từng nói chân thành hơn." Ta quét mắt nhìn Cơ Minh đang thất hồn lạc phách, hỏi: "Ngươi lấy cái gì mà nghĩ mình có thể so được với hắn?" Cơ Minh bị ta hỏi vặn lại. Hắn cứng cổ, đột nhiên thở hắt ra một hơi: "Ta biết ngay mà, chỉ có vị Alpha xuất chúng như thế mới xứng đáng với ngươi." Ta: "Hả?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc: "Nghĩ kỹ lại, ngươi có phu quân là chuyện bình thường. Một Omega ưu tú như ngươi đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Chỉ trách ta, trách ta không gặp được ngươi sớm hơn." Hắn nói chân thành đến mức lòng ta hơi ấm lại. Ngay sau đó, Cơ Minh phất tay một cái, hào sảng nói: "Cùng lắm thì ta làm lẽ! Ca ca đâu rồi? Ta mới vào cửa, kiểu gì cũng phải kính hắn một chén trà đã." Ta: "..." Đường đường là Hoàng thái tử đế quốc, cách mà hắn nghĩ ra lại là đi làm lẽ cho người ta? Ta quăng chiếc khăn tắm lên người hắn: "Nước mưa vào não ngươi rồi sao? Cút đi tắm đi!" Cơ Minh lủi thủi đi mất. Ta ngồi trên trường kỷ, nhất thời lại tự oán trách mình. Tại sao lại để hắn vào nhà? Vài giọt mưa cũng đâu có làm hỏng được hắn, giờ thế này là ra làm sao? Cơ Minh thò đầu ra từ phòng tắm: "Bảo bối, ta không mang y phục, có thể mượn y phục của ca ca mặc được không?" Ta ho khẽ một tiếng, sự chú ý bị phân tán nên không nhận ra hắn đã được đằng chân lân đằng đầu mà gọi ta là bảo bối. Chỉ đứng dậy gọi điện: "Để ta gọi người mang tới cho ngươi một bộ." "Nhưng giờ ta muốn ra ngoài mà, bảo bối chắc cũng chẳng muốn ta quấn khăn tắm chạy rông đâu nhỉ. Một chiếc áo cộc tay cũng được." Hắn nhìn chằm chằm ta, không bỏ lỡ một tia biến hóa cảm xúc nào, "Chỉ một chiếc áo cộc thôi mà. Ngươi là không nỡ cho mượn, hay là không có? Chắc không phải thật sự không có chứ." Chậc, thật sự là không có. Lần đầu ta gặp Cơ Minh, mùa hạ đã khép màn. Lúc hắn rời xa ta, gió thu hiu hắt; lúc trở về cũng là mưa thu liên miên. Ta còn chưa kịp cùng hắn trải qua một mùa hạ trọn vẹn nào. Đâu có thấy được bộ dạng hắn mặc đồ hạ. Càng đâu có chiếc áo cộc tay nào hắn từng mặc qua cơ chứ. Cơ Minh tưởng mình đã bóc trần được lớp vỏ "hôn nhân hạnh phúc" của ta. Hắn bỗng vui vẻ hẳn lên: "Ha ha ha! Vừa vào nhà ta đã chẳng cảm nhận được hơi thở của Alpha nào cả. Thực ra ngươi cũng giống ta thôi đúng không, đều là hôn nhân sắp đặt, căn bản không yêu đối phương, giờ đang ly thân đúng không?" Cơ Minh quấn khăn tắm, hớn hở nhảy ra ngoài, lải nhải không ngừng bên tai ta: "Cũng giống như ta không đời nào yêu cái kẻ Nam Cung Thanh Hòa kia vậy. Ngươi cũng không yêu phu quân của ngươi, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!