Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Ngươi cũng họ Nam Cung?" Cơ Minh sực nhớ tới lời lỡ miệng vừa nãy, định giải thích. Nhưng ta đã hiểu lầm, không tiếp tục nói tên mình nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Điện hạ phát hiện ta cũng là thường dân, nên muốn rút lại lời cầu hôn vừa rồi sao?" "Không phải!" Cơ Minh cuống cuồng, vội vã hét lên: "Ta không quan tâm thân phận của ngươi, ta đã nhận định là ngươi thì nhất định phải là ngươi!" Một câu "nhận định là ngươi" khiến lòng ta hơi ấm lại. Nhưng giây tiếp theo... Cơ Minh chém đinh chặt sắt nói: "Nói cái họ Nam Cung kia không tốt, cũng chỉ là vì ta ghét kẻ tiền Thái tử phi thôi, hôn nhân sắp đặt là hủ bại, hạng Omega xu nịnh quyền thế lại càng không thể chấp nhận được..." "Ngươi im miệng đi!" Cơ Việt rốt cuộc không nhìn nổi nữa, "Y thừa chẳng phải nói muốn kiểm tra thân thể cho đệ sao, mau đi đi." Cơ Minh bị huynh trưởng lôi ra ngoài, vẫn còn ngoái cổ lại hét với ta: "Ngươi phải đợi ta đấy nhé, một lát nữa ta sẽ ly hôn với Nam Cung Thanh Hòa ngay, rồi cưới ngươi luôn!" Hắn vừa đi, trong điện lập tức rơi vào một sự im lặng quái dị. Sùng Thịnh bệ hạ lo lắng nhìn theo hướng Cơ Minh rời đi. Cơ Việt vội vã giải thích thay đệ đệ: "Cơ Minh vốn dĩ khoan hậu ôn hòa, hôm nay đối với 'Thái tử phi' chưa từng gặp mặt lại có địch ý lớn như vậy, e rằng không chỉ vì tưởng mình bị ép duyên, chắc là hắn hỏng não rồi. Thanh Hòa, ngươi... chắc là ngươi hiểu mà." "Ta có thể hiểu cái gì chứ, ta với Thái tử điện hạ cũng không thân thiết lắm, đâu có biết con người hắn thế nào." Ta đứng dậy cáo từ bệ hạ. Thực sự mệt rồi. Chẳng muốn để ý tới bất kỳ ai, càng không muốn để ý tới cái tên ngốc bảo ta chờ hắn thêm một chút kia. Xử lý xong quân vụ trở về nhà, cái tên ngốc ấy đang đứng ngay cửa nhà ta. Mưa vẫn đang rơi, hắn cũng chẳng biết tìm chỗ nào mà trú, chỉ so vai trong lớp áo khoác, bảo bọc bó hoa hồng trong lòng. Cổ họng ta nghẹn lại, kìm nén hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" "Muốn gặp ngươi, ngươi vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của ta mà, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không đây." Ta nghiêng người mở cửa: "Không đồng ý." "Hả? Tại sao?" Cơ Minh không cam tâm truy vấn, "Chỗ nào không tốt ta đều có thể sửa, ta..." Ta bước vào nhà, quay đầu lại mỉm cười với hắn: "Bởi vì, ta đã có phu quân rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!