Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bất thình lình, ta bị hỏi vặn lại. Ta, không yêu hắn sao? Không biết. Vậy ta có yêu hắn không? Cũng không biết. Lúc đó ta còn quá trẻ, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc vẽ bản vẽ, chế tạo cơ giáp, vì bị đạo sư phê bình mà khóc nhè. Sau đó gửi tin nhắn cho điện hạ, dặn hắn lúc đến đón đừng quên mang bánh ngọt tới dỗ ta. Ta sẽ sà vào lòng hắn, cố ý đâm sầm vào khiến hắn lảo đảo. Vừa nhét bánh vào miệng, vừa ra sức phàn nàn: "Cơ giáp ta thiết kế có sức tấn công mạnh nhất đế quốc, tại sao lão sư lại không đồng ý sản xuất hàng loạt?" Cơ Minh lau đi vết kem trên mũi ta, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Về nhà ta sẽ xem kỹ bản vẽ, bọn họ không dùng thì cứ coi như đó là cơ giáp chuyên dụng của riêng ta." Thuở thiếu thời luôn tin chắc tương lai dài dằng dặc như thiên hoang địa lão, đâu biết rằng tụ tán đều là bất ngờ khôn cùng. Chữ "yêu" này quá nặng, rơi vào những năm tháng mười mấy tuổi nhẹ bẫng ấy, hồi ức lại đều giống như sự bốc đồng khi tâm hồn đồng điệu. Đến mức trong sáu năm sau đó, ta cũng tự hỏi lòng mình: Nam Cung Thanh Hòa, ngươi rốt cuộc có yêu Cơ Minh không? Yêu sao? Yêu sao? Câu trả lời còn chưa tìm thấy, ta đã dần quên đi dung mạo, nhiệt độ và giọng nói của hắn. Ta trốn chạy khỏi cung Tử Minh như thể chạy trốn khỏi một thực tại tàn khốc. Thậm chí sau khi sinh hạ Tiểu Nguyệt Lượng, ta đã trốn khỏi Đế đô —— lái chiến giáp thống lĩnh đại quân xông pha nơi tiền tuyến giết giặc. Để rồi, ta biết được lý do đạo sư phê bình mình. Khi kỹ thuật không đủ để kiêm toàn nhiều tính năng, việc nâng cao sức tấn công đồng nghĩa với việc các tính năng khác bị giảm xuống. Ví dụ như, khả năng phòng ngự. Mà trên chiến trường, một lần tấn công không thành có thể tấn công lần thứ hai. Mạng mất rồi, mới là mất hết tất cả. Ngoài Tiểu Nguyệt Lượng, ngoài chính bản thân mình, ta không còn sở hữu bất cứ thứ gì khác của Cơ Minh nữa. Ta cũng chẳng còn gì cả. Cơ Minh vẫn đang ngó nghiêng khắp nơi. Hắn cố chấp tìm kiếm dấu vết tồn tại của vị Alpha kia, mưu đồ dùng đó để đo lường vị thế của người đó trong lòng ta. "Đừng tìm nữa, ở đây không có đồ của hắn đâu." Ta nói, "Sáu năm trước, ta tưởng hắn không còn nữa rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!