Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cơ Việt đứng bên cạnh nghe xong thì phun cả ngụm nước ra ngoài. Hắn vội lên trước ngăn cản Cơ Minh: "Đệ à, đệ tiết chế một chút đi, đệ có biết trước mặt đệ là..." "Việt điện hạ." Ta nặn ra một nụ cười, "Cứ để Thái tử của chúng ta nói tiếp đi." Ta cũng muốn biết, trong tình cảnh đã quên mất ta, Cơ Minh nhìn nhận cuộc hôn nhân này thế nào. Ánh mắt Cơ Minh lập tức đờ ra, ráng hồng trên mặt càng đậm. Hắn như được khích lệ mà nói rằng: "Ngươi nghĩ mà xem, hắn là một kẻ thường dân, lại có thể dễ dàng gả vào hoàng thất như vậy, chắc chắn là thủ đoạn cao cường. Ta ghét nhất loại người dùng tâm cơ." "Lại còn tên là Nam Cung Thanh Hòa nữa chứ, cái tên cái họ này nghe đã thấy nặc mùi trà xanh rồi, bằng không sao có thể dỗ dành Mẫu hoàng ta để ngồi vào vị trí Thái tử phi?" Ta cười lạnh: "Ngươi chắc chắn chứ?" Cơ Việt ho sù sụ như sắp ngất đến nơi. Cơ Minh "tặc" một tiếng, trách huynh trưởng: "Cảm mạo thì đi chữa đi, đừng có lây cho Omega của ta." Sau đó hắn xích lại gần ta: "Đương nhiên là chắc chắn rồi! Thành thân được một tháng ta đã tự mình xin đi chinh chiến, hẳn là vì đặc biệt không thích hắn nên mới đi." Điểm này hắn nói sai rồi. Cơ Minh không phải tự mình xin đi. Omega về mặt sinh lý vốn yếu ớt, kỳ phát tình đầu tiên kéo dài hơn mười ngày. Cơ Minh bước không rời nửa bước thủ hộ ta, đi đâu cũng bế ta theo. Nhưng từng phong chiến thư gửi tới, hành tinh xa xôi thất thủ, Nguyên soái trọng thương. Đế quốc cần Hoàng thái tử để cổ vũ sĩ khí. Ngày thu mưa lạnh năm ấy, ta đứng dưới cửa cung Tử Minh, tiễn Alpha của ta ra chiến trường. Hắn xoa xoa tai ta, dùng áo choàng bọc kỹ lấy ta. "Xin lỗi Thanh Hòa, lần sau nhất định sẽ ở bên ngươi thật tốt. Ta sẽ nhớ ngươi, ngươi cũng phải nhớ ta, có được không?" Ta đúng như lời hắn nói, ngày ngày ở cung Tử Minh cầu nguyện Cơ Minh bình an. Thế nhưng, không có "lần sau" nữa. Ba mươi mốt ngày sau, tin Hoàng thái tử tử trận cùng với tiệp báo đồng thời truyền về. Kỳ phát tình thứ hai của ta đã không đến đúng hạn. Bởi vì, ta đã mang thai. Mà tin tức tố hắn để lại trên áo choàng đã sớm tan biến sạch sành sanh, không còn cách nào thay hắn an ủi ta và hài tử của chúng ta nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!