Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Ta vốn định tẩy não hắn, khiến hắn căm ghét đế quốc, trở thành vũ khí của Liên bang." Tro Chuẩn nhún vai: "Ai ngờ đâu, đường đường là Thái tử, thứ coi trọng nhất lại là vị thê tử nhỏ bé thuở thiếu thời, một Omega yếu đuối, thích được phu quân bế." Ta càng thêm xác nhận, chỉ có thể vờ như lệ tuôn đầm đìa: "Làm sao để Thái tử yêu ta quay về?" Tro Chuẩn cười tàn nhẫn: "Ngươi chết đi, hắn nhớ ra rồi sẽ hối hận không kịp. Lát nữa, ta sẽ giết chết ngươi ngay trước mặt hắn, hắn nhớ ra rồi nhất định sẽ thống khổ khôn cùng, bảo hắn làm gì hắn cũng sẽ đồng ý để giữ lại mạng cho Tiểu điện hạ, như vậy giao dịch của chúng ta mới thành công được." Hắn rất mãn nguyện: "Thế là đủ rồi." Ta cũng muốn nói, thế là đủ rồi. Ta đã biết những gì mình cần biết. Nhấn nút phát lệnh, tiếng nổ vang trời rền rĩ kéo tới, ta bịt tai Tiểu Nguyệt Lượng lại. Khói trắng theo khe cửa tràn vào hành lang, mảnh kính vỡ bắn tung tóe, phòng thí nghiệm trở nên hỗn loạn. Sắc mặt Tro Chuẩn xanh mét: "Ngươi dám cùng chúng ta đồng quy vu tận!" Hắn muốn giết ta, nhưng giữ mạng là trên hết. Thế nhưng bên ngoài là người của ta đang đợi sẵn để tóm gọn bọn chúng. Lồng sắt bát giác bị sóng xung kích hất văng. Ta chạm vào chiếc nhẫn. Một bàn tay bỗng nhiên che chở cho đầu ta, đẩy ta và Tiểu Nguyệt Lượng vào góc tường. Một tảng đá lớn đè xuống vị trí chúng ta vừa đứng, chặn đứng lối ra. "Nam Cung, ngươi không sao chứ?" Là Cơ Minh. Hắn dang rộng vòng tay, che chở ta và con vào lòng, lo lắng nhìn ta: "Xin lỗi, ta tới muộn." Chỉ một câu thôi, nước mắt ta trào ra như suối. Đồ ngốc. Ngươi thực sự tới muộn rồi. Muộn tận sáu năm trời cơ đấy. Tiểu Nguyệt Lượng đều đã ra đời rồi. Ta cũng đã lăn lộn trong biển máu mấy bận, làm tới Nguyên soái rồi. Sao ngươi giờ mới tới? Ta rõ ràng đã chỉ huy quân đội tới đây, tại sao không phát hiện ra ngươi cũng ở đây. Tuyến thể từng được ngươi ký hiệu rõ ràng đã luôn nói với ta rằng ngươi còn sống. Tại sao ta không kiên trì đến cùng, mà lại chọn cách để nó ngủ đông chứ? Khổ cực chống chọi, trốn khỏi phòng thí nghiệm, mất đi trí nhớ lưu lạc tới hành tinh hoang, rồi lại tìm cách liên lạc với đế quốc. Chắc chắn là vất vả lắm. Ta không trách ngươi ghét ta nữa. Cơ Minh nhìn lối ra bị bịt kín, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ: "Sắp chết cùng nhau rồi bảo bối, chỉ là đáng tiếc, bạn đời chính thức hiện tại của ta vẫn là Nam Cung Thanh Hòa, ta... vẫn chưa kết hôn với ngươi." "Không đáng tiếc đâu, điện hạ." Ta lau nhẫn, nở nụ cười rạng rỡ, "Ta chính là Thái tử phi được người dùng sính lễ rước về." Vô số mảnh kim loại nhỏ li ti từ thân nhẫn thoát ra, như có sinh mệnh mà phi tốc lắp ghép. Một bộ cơ giáp đỏ rực hiện ra giữa hư không, bao bọc lấy chúng ta. Ta hôn lên môi vị Cơ Minh đang kinh ngạc không thôi: "Điện hạ, tên của ta là Nam Cung Thanh Hòa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao