Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bên cạnh tôi có rất nhiều Alpha, chẳng bao giờ thiếu người để sai bảo. Bỗng nhiên nhặt được một đứa con hờ, vốn tưởng sẽ là một rắc rối, nhưng không ngờ Kỷ Hoài lại dễ nuôi hơn tôi tưởng nhiều. Cậu ta biết tự nấu ăn, giặt đồ, tự đi học. Vì công việc hắc đạo bận rộn, dù ở chung dưới một mái nhà nhưng số lần tôi và Kỷ Hoài gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, tôi cũng hiếm khi quản giáo đứa con hờ này. Trong giới xảy ra chuyện phản bội, kẻ đó lại là trợ thủ đắc lực đi theo tôi nhiều năm. Đàn em đưa hắn đến vườn sau của tôi, tôi thong thả đeo vào đôi găng tay da đen, chuẩn bị tự tay xử quyết gã Alpha đã mất giá trị này. Tên phó thủ từng vang bóng một thời giờ đây như một con chó nhà có tang, quỳ rạp trước mặt tôi, thở dốc van xin: "Thẩm gia! Tôi không dám nữa! Tôi thật sự không dám nữa! Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài! Mạng này là của ngài! Tôi có thể vì ngài mà vào sinh ra tử! Xin ngài tin tôi một lần nữa!" "Vào sinh ra tử?" Như nghe được một câu chuyện đùa nực cười, tôi nhấc chân đạp lên vai hắn, không nặng không nhẹ kéo chiếc cà vạt quấn quanh tay, đột ngột siết chặt, khiến hắn buộc phải ngửa đầu lên trong cơn nghẹt thở. "Bên cạnh tôi, hạng Alpha muốn vì tôi mà vào sinh ra tử nhiều vô kể. Vậy thì... anh là cái thá gì?" Tôi đứng nhìn xuống từ trên cao, chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ vang. Gã Alpha cao lớn đổ gục, quỳ thẳng tắp dưới ánh hoàng hôn. Khi tôi lau vết máu bẩn bắn trên nòng súng, dư quang nơi khóe mắt chợt bắt gặp một thiếu niên đang đứng im lìm ở cửa nách. Là Kỷ Hoài. Cậu ta đã cao hơn lúc mới đến một chút, trên người cũng đã có cơ bắp. Cậu ta đi học về từ lúc nào không hay, vừa vặn chứng kiến cảnh này. Đôi mắt đen láy vốn luôn che giấu tâm tư của cậu ta dán chặt vào họng súng vẫn còn vương hơi ấm của tôi, không hề dao động. Nhưng kẻ nhìn người không số như tôi đã nhận ra một sự xao động nhỏ dưới đáy mắt cậu ta. Cậu ta căng thẳng đến cực hạn, nhưng bản năng cơ thể lại đang khao khát trong bóng tối. Tôi nhướng mày, không bình luận gì về phản ứng của cậu ta. Thấy cậu ta đứng chôn chân tại chỗ không đi, tôi thói quen châm một điếu thuốc, đi thẳng qua xác chết đã lạnh ngắt dưới đất: "Có chuyện muốn nói?" Kỷ Hoài bước đến trước mặt tôi, đôi môi mỏng mím chặt, mang theo một sự căng thẳng khó tả, đưa ra một tấm thẻ cứng. Khoảng cách rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết trên người cậu ta. "Cha, kết quả cuối kỳ năm nay, tôi được A+." "Nhà trường nói, cần anh ký tên." Tôi liếc qua một cái, bảng điểm toàn là A+, quả là một mầm non học hành hiếm có. Chẳng cần biết hoàn cảnh lúc này có phù hợp hay không, sau khi nhả ra một ngụm khói nhạt, tôi giơ tay đặt lên đỉnh đầu cậu ta, xoa lấy lệ hai cái. Tóc cậu ta rất mềm. Tôi dùng giọng nói trầm khàn bổ sung một câu khen ngợi chẳng mấy nhiệt độ: "Giỏi lắm, con trai ngoan."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao