Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lão sếp đối tác tính tình quái đản, chỉ yêu mỗi kim cương máu. Mà trong buổi đấu giá ngầm tối nay, đúng lúc có một viên kim cương máu vô cùng giá trị được đưa ra đấu giá, tôi hạ quyết tâm phải có bằng được. Tuy nhiên, ngay khi buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi, thuộc hạ bước đến bên cạnh, ghé tai tôi nói: "Thẩm gia, có người đã cắt đứt chuỗi tài chính của chúng ta." Giá đã được tôi đẩy lên mức cao. Tôi cụp mắt, không lộ rõ buồn vui: "Ai làm?" Ai làm cũng không quan trọng, cái nghề liếm máu trên lưỡi dao này, kẻ thù muốn lấy mạng tôi không chỉ có một. Nhưng tôi biết, lần này tôi chỉ có thể đánh cược một ván cuối cùng. "Tiền và hàng, ít nhất tôi phải có một thứ." Điếu xì gà giữa các ngón tay đã cháy đến tận cùng, cảm giác bỏng rát chạm vào đầu ngón tay mà tôi như không hay biết: "Hai mươi tám triệu." Mức giá gần như kịch trần, không ai chọn cách cùng tôi lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc chiếc búa sắp hạ xuống —— "Ba mươi triệu." Cả sàn đấu giá đột ngột im phăng phắc. Quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Trong bóng sáng mờ ảo, người đàn ông đang giơ bảng số trông thật lười nhác và trưởng thành. Ánh đèn hắt lên bộ vest tôn lên bờ vai rộng eo hẹp, phác họa nên một đường nét cao lớn hiên ngang, tựa như kẻ đang rình rập trong bóng tối sâu thẳm, đợi đến thời khắc tôi dốc hết vốn liếng thì mới nhẹ nhàng giơ tay, nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của tôi. Không đợi bên tôi phản ứng, Kỷ Hoài đã lại giơ bảng: "Năm mươi triệu, chốt giá." Sàn đấu giá náo động, còn ánh mắt của Kỷ Hoài từ đầu đến cuối đều đặt trên người tôi. Không có sự kính trọng dành cho bậc tiền bối, chỉ có sự âm u khó tả tuôn trào nơi đáy mắt sâu thẳm. Tôi bực bội ngậm điếu thuốc, có người châm lửa cho tôi. Thừa nước đục thả câu, rồi lại chặn đứng đường lui của người khác. Cái phong cách năm xưa của tôi, thằng nhóc này học được mười phần mười rồi. Đại thế đã mất, không muốn nán lại thêm, tôi xoay người bảo Alvin đi lấy xe, nhưng lại bị Kỷ Hoài chặn lại giữa đường. Đám tùy tùng phía sau Kỷ Hoài vẫn đang bưng khay lễ vật vừa đấu giá được, cực kỳ tinh ý mở lời: "Đây là vị tiên sinh này tặng cho ngài." Tôi cứ ngỡ mình nghe lầm, ánh mắt kinh ngạc hơi nheo lại: "Ý gì đây?" Kỷ Hoài khẽ cười, thu lại đôi chút nhuệ khí của tuổi trẻ: "Chỉ là một món quà chúc mừng thôi, nếu Kỷ gia thấy chưa đủ nặng thì ba mỏ khoáng sản dưới tên tôi cũng có thể cùng lúc sang tay." Ra tay một cái là ba mỏ khoáng, đúng là hào phóng thật. Tôi cụp mắt, mặc cho khói thuốc từ đầu ngón tay bay lên: "Cái giá là gì?" Cậu ta đè giá của tôi, cưỡng ép cướp lấy món đồ. Tôi không tin con sói nhỏ này không đòi hỏi gì, con chó hoang do tôi thuần hóa, tôi hiểu rõ hơn ai hết cậu ta đang nghĩ gì. Kỷ Hoài tiến lên một bước, tôi không tránh. Đang lúc tôi tưởng cậu ta sẽ lấn tới đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, thì bên tai chỉ nghe thấy Kỷ Hoài nói: "Tối nay, tôi có thể về nhà ngủ không, cha?" Giữa làn khói xanh lượn lờ, hơi thở của tôi và Kỷ Hoài đan xen, mùi thuốc súng giao tranh trong không khí, không ai chịu nhường bước. Cuối cùng, tôi lướt qua cậu ta, không nói lời nào. Trước khi đi, tôi trao cho Alvin một ánh mắt. Tôi tiêu sái xoay người rời đi, có người mở cửa xe cho tôi. Đêm lạnh se sắt, Kỷ Hoài đứng yên tại chỗ, đưa mắt tiễn theo chiếc xe chuyên dụng của người kia dần đi xa, đáy mắt u tối. Một người bước đến bên cạnh cậu ta, chỉ một câu nói thôi, tựa như làn gió xuân thổi tan mọi sự không cam lòng và u ám trong lòng cậu ta. Alvin bước đến cạnh cậu ta, đồng thời phía sau cách đó không xa còn đậu một chiếc Bentley đắt tiền: "Kỷ thiếu gia, Thẩm gia có lời mời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao