Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu ta, tôi ngồi đối diện chủ động cắt cho cậu ta một miếng bánh kem: "Ước chưa?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào làn khói tàn của nến: "Ước rồi." Sau khi nến tắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn tường. Kỷ Hoài đột nhiên hỏi: "Cha, anh đã từng yêu đương chưa?" Nghe xong, tôi chỉ thấy có chút buồn cười: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Tôi đã qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt từ lâu rồi. Bên cạnh tôi, hạng Alpha nào mà chẳng từng thấy qua, chỉ cần ngoắc tay một cái là có vô số Alpha tự nguyện bán mạng vì tôi. Cuộc đời này, tôi thực sự không nghĩ mình sẽ vì ai đó mà từ bỏ nguyên tắc của bản thân thêm lần nữa. "Chỉ là tò mò thôi." Kỷ Hoài cụp mắt xuống, "Những năm qua, bên cạnh anh luôn có rất nhiều người, nam có nữ có, Alpha có Beta cũng có, cứ đến rồi đi, nhưng chẳng thấy anh đặc biệt với ai." Tôi cười cười, nhưng ý cười lạnh lẽo chẳng chạm tới đáy mắt: "Tôi không tin tình ái, chỉ tin tiền bạc." "Nhưng nếu, nếu như..." Cậu ta khựng lại, "Nếu một ngày nào đó, có người nảy sinh chân tình với anh thì sao? Liệu có điều gì trở nên khác đi không?" Không khí đột ngột trở nên đặc quánh. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt cậu ta được ánh đèn vàng ấm áp phác họa, lần đầu tiên cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm đang sinh sôi. Kẻ từng trải như tôi chợt nhận ra —— con sói nhỏ đã lớn rồi. Không chỉ có ý thức về lãnh địa, mà còn muốn đá văng chủ cũ. Nhưng dù sao cũng là chính tay mình nuôi lớn, dù là một con chó vàng to xác thì cũng có chút tình cảm, chỉ có thể từ từ uốn nắn. "Vậy thì hãy cách xa hắn ta một chút." Tôi nghe thấy mình nói, "Dính líu đến tôi, không có kết cục tốt đẹp đâu." Tôi ra ngoài uống rượu giải sầu một mình, mang theo vài người bạn. Vì biết được tâm tư của Kỷ Hoài, lòng tôi bỗng rối bời, toàn bộ tâm trí đều là sự phiền muộn. "Đám Alpha này rốt cuộc phải nuôi thế nào đây?" "Thằng nhóc nhà tôi, sao càng nuôi càng lệch lạc thế này?" Đám bạn đều biết Kỷ Hoài, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng tranh nhau hiến kế: "Thẩm gia, ngài không thấy ngài quá nuông chiều Kỷ Hoài rồi sao? Dù gì cũng là Alpha, làm gì có chuyện không ra ngoài rèn luyện?" "Chỉ là một đứa con nuôi thôi, cứ ném vào băng đảng của ngài cho nó lăn lộn hai năm, thỏ con cũng thành cáo già thôi." ... Ý kiến của bạn bè tuy nhiều nhưng chẳng cái nào đúng trọng tâm. Chỉ có rượu là cứ thế rót xuống từng ly theo thời gian trôi. Mãi đến gần nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Hoài: "Cha, tối nay anh không về sao?" Tôi im lặng một lát: "Tối nay ở ngoài có việc hợp tác." Không ngờ Kỷ Hoài lại kiên trì một cách bất thường: "Hôm nay là sinh nhật tôi, anh đã nói tối nay nhất định sẽ ở bên tôi. Nhưng anh ra khỏi cửa từ tám giờ, đã ba tiếng rồi." "Thế này đi." Tôi thở dài, "Tôi bảo người mở cho cậu một chiếc thẻ phụ, xem như quà sinh nhật." Đầu dây bên kia im lặng hai giây, giọng nói trầm thấp của Kỷ Hoài xuyên qua bối cảnh ồn ào, truyền đến rõ mồn một: "Cha, anh biết mà, thứ tôi muốn không phải là cái này." Tôi nhíu mày, chưa kịp phản hồi thì người bạn say túy lúy bên cạnh bỗng quàng vai tôi, gào lên vào điện thoại: "Thẩm gia, nói chuyện với ai thế! Đến lượt ông uống rồi, cậu tiểu A này đợi ông lâu lắm rồi đấy..." Điện thoại đột nhiên bị ngắt, tiếng tít tít vang lên bận rộn. Tim tôi bỗng thắt lại một cách khó hiểu, nhưng nhanh chóng bị chén rượu kề môi làm tan biến. Chắc chỉ là trẻ con hờn dỗi thôi. Nhưng tôi không ngờ Kỷ Hoài lại xông vào quán bar giữa đêm. Cậu ta đến nhanh hơn dự kiến. Thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện bên cạnh dãy ghế sofa, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, cực kỳ lạc lõng. Tóc mái đen bị mưa làm ướt sũng, trong mắt phản chiếu ánh đèn vỡ vụn, đóng đinh lên người tôi. "Đây không phải chỗ một đứa vị thành niên như cậu nên đến." Tôi thậm chí không đổi tư thế, chỉ hất cằm ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh: "Đưa cậu ta về." Cậu ta không nhúc nhích, ánh mắt lướt qua mặt tôi, cuối cùng dừng lại ở một bên má —— nơi trông như vừa bị ai đó hôn lên. Chỗ đó có thể để lại một vệt rất mờ, hoặc chỉ là ảo giác do ánh đèn tạo ra, nhưng cậu ta đã nhìn thấy. Khi vệ sĩ đến mời, Kỷ Hoài xoay người rời đi không chút chần chừ. Chỉ có điều tôi còn chưa kịp uống thêm ly nào thì đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ toang bên ngoài. Mảnh kính bắn tung tóe, Kỷ Hoài dùng lòng bàn tay chống xuống, máu đỏ tươi lập tức trào ra, men theo cổ tay trắng trẻo chảy vào ống tay áo, nhỏ xuống tấm thảm sẫm màu, loang ra một vùng tối nhỏ. Tên phục vụ vô tình va phải Kỷ Hoài rõ ràng là hoảng sợ tột độ, cứ liên tục cúi đầu xin lỗi. Sự ồn ào bên ngoài khiến tôi vô cùng bực bội. Cuối cùng tôi vẫn đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước ra ngoài: "Có chuyện gì thế?" Gần như cùng lúc đó, Kỷ Hoài cụp mi mắt xuống, che giấu tia sáng âm u gần như là đắc ý vừa lướt qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao