Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cứ thế thời gian trôi đi. Tôi và Kỷ Hoài không vì thế mà thân thiết hơn, cũng chẳng hề xa cách. Tôi bận rộn với các sự vụ trong giới hắc đạo, cả ngày chẳng nói với đứa trẻ kém mình nhiều tuổi này được mấy câu. Mọi việc lớn nhỏ, Alvin đều sẽ thay tôi xử lý ổn thỏa. Đôi khi, tôi thấy đèn ở đại sảnh vẫn bật sáng, hoặc trên bàn sẽ để sẵn vài cuộn băng gạc cầm máu. Alvin không có thói quen làm những việc ngoài phận sự, tôi liếc mắt một cái là biết ngay thủ bút của ai. Tôi không lên tiếng ngăn cản, Kỷ Hoài cũng lầm lì kiên trì. Cho đến khi tôi gặp phải vụ tai nạn xe hơi lớn nhất từ trước đến nay. Vỏ xe biến dạng, cả chiếc xe cháy rụi chỉ còn trơ khung sắt. Kỷ Hoài còn đến sớm hơn cả bác sĩ riêng. Cậu ta gần như chẳng màng đến đống đổ nát ngổn ngang trên đất mà sải bước lao tới, mấy người đàn em cũng không cản nổi. Ánh mắt Kỷ Hoài dán chặt vào vết thương máu chảy không ngừng của tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ quỳ một chân xuống, lật tìm thuốc và băng gạc từ hộp y tế mang theo, bắt đầu băng bó vết thương cho tôi một cách vừa chuyên nghiệp vừa có chút vụng về. Tôi không ngờ cậu ta lại biết cái này, khẽ cử động đôi môi trắng bệch: "Học từ bao giờ thế?" Kỷ Hoài im lặng một lát: "Trước đây... tôi cũng hay bị thương, bị thương nhiều thì tự khắc biết." Khoảnh khắc chạm mắt, tôi thấy hốc mắt cậu ta đỏ hoe. Hiếm khi thấy thằng nhóc này đau lòng như vậy, tôi đưa một tay chống trán, nhướng mày trêu chọc: "Sao thế, sợ à?" Tôi giơ tay vỗ vỗ lên bả vai đang căng cứng của Kỷ Hoài: "Yên tâm, tôi mà có chết cũng sẽ tìm cho cậu một chỗ dựa mới, không để cậu bơ vơ đâu." Kỷ Hoài bướng bỉnh vô cùng, cậu ta cắn chặt môi: "Tôi không thiếu cha, cũng chẳng phải là loại rác rưởi bị ném đi ném lại." Tôi nhìn vẻ mặt nổi loạn và quật cường của thằng nhóc này hồi lâu, xem như cũng hiểu ra rồi. Thằng nhóc này đời này là định bám chặt lấy tôi rồi. Tôi vừa châm điếu thuốc thì thuộc hạ từ ngoài xông vào, quỳ một chân báo cáo: "Thẩm gia, ngài liệu sự như thần. Ngay khi tin ngài bị thương truyền ra, đối phương đã dốc toàn lực xuất kích, người của chúng ta nhân lúc hỗn loạn đã đánh cho chúng trở tay không kịp, hiện tại đã tóm gọn toàn bộ." Hóa ra tôi mới là kẻ đứng sau bàn cờ. Bàn tay đang băng bó cho tôi của Kỷ Hoài bỗng khựng lại một chút, khiến tôi đau đến mức hít một hơi lạnh. Tên thuộc hạ cũng nhận ra: "Thẩm gia, vết thương của ngài..." Tôi liếc nhìn Kỷ Hoài: "Cậu ra ngoài trước đi." Kỷ Hoài không nói gì, đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Tôi nhả ra một vòng khói, tìm một tư thế thoải mái hơn: "Phải cho bọn chúng biết, trong thời đại Alpha làm chủ này, Thẩm Dư tôi mới là đế vương của thế giới ngầm." Tôi hơi cúi đầu, đặt tay lên vai thuộc hạ: "Làm tốt lắm, đi lĩnh thưởng đi." Giữa làn khói mờ ảo, tôi không hề chú ý rằng người lẽ ra đã đẩy cửa rời đi kia bỗng ngoảnh lại nhìn một thoáng. Trong chốc lát, sự kinh ngạc, phẫn nộ, đố kỵ cùng những cảm xúc phức tạp hơn thế dâng trào trong mắt cậu ta, nhưng rồi tất cả đều hóa thành một niềm chấp niệm âm u vào chính khoảnh khắc ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao